2.

1.4K 178 29
                                    




Thực ra Thế Nam và Gia Minh cũng chẳng có nhiều thời gian để gặp nhau, Minh rất bận, Nam càng bận hơn.

Thế Nam có cả một lịch trình đã được lên sẵn, bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được quá trình được vạch ra kia, chỉ có điều, trong lịch trình lên sẵn kia chưa bao giờ xuất hiện mục đi gặp Gia Minh.

Gia Minh tất nhiên hiểu rõ, tự nhận thức được từ lâu nên cậu xếp bản thân vào nhóm đối tượng không quan trọng của Thế Nam.

Dù cậu chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng là một kẻ biết thân biết phận đó!

Chỉ có điều, đến khi nào Minh mới nhận ra, chuyện Thế Nam đi gặp cậu sẽ luôn không bao giờ có trong kế hoạch của anh là bởi, việc Thế Nam nhớ Gia Minh, muốn gặp Gia Minh hắn đã lúc nào tính toán được đâu.

Có thời gian nghỉ, anh liền lập tức nhớ Minh, muốn gặp Minh.

Trong lịch trình lên sẵn đầy quy củ kia, Gia Minh luôn là một sai số khiến mọi thứ vốn đã được sắp xếp hoàn mĩ trong cuộc đời Thế Nam trở nên rối loạn.


"Em có đang ở phòng trọ không?"

Chín giờ rưỡi, Gia Minh đang tra chìa khóa mở cửa thì nhận được điện thoại, anh đột nhiên hỏi như vậy.

Cậu ngập ngừng, anh chưa bao giờ tìm cậu muộn như thế, đừng có nói là em có ở nhà thì anh sẽ qua đấy.

Do dự một lúc cũng chọn nói thật, dù sao anh chỉ đưa cậu về, chưa từng lên đến trên phòng trọ, huống hồ bây giờ đã muộn, "Em có"

Điện thoại truyền đến tiếng "ừm" khẽ, "Anh qua được không?"

Minh ngạc nhiên đến cứng miệng, nhìn căn phòng được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy trước mắt, "Em chưa dọn phòng, bừa bộn lắm"


"Không sao"

Cậu vò đầu bứt tai, đến vào giờ này là có ý gì, nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong bụng nhưng chỉ một câu hỏi lại chẳng dám nói ra. Cuối cùng vẫn là phải tỏ ra vui vẻ chào đón.

Không đầy mười phút, Thế Nam đã ở trước cửa, tháo giày đi vào nhà.

Gia Minh đảo mắt một vòng quanh phòng trọ, nhỏ như cái lỗ mũi, được cái tính cậu cầu kì, thời điểm mới chuyển đến cũng bài trí lại nên nhìn cũng tạm được, chỉ có điều bây giờ có Thế Nam đứng đây mới cảm thấy rất không phù hợp.

Càng nhìn lại càng có nhiều lí do để không giữ người ở lại, mà cậu chỉ lo lắng vô lí thôi, Thế Nam có bị điên đâu mà ở lại.


Gia Minh lén chửi thề một tiếng, thế mà ở lại thật?

Cậu vô thức cắn móng tay nhìn lên gác xép, thôi kệ, dù sao tối nay cũng chẳng ngủ được.

Mở máy tính, Minh đặt một chân lên ghế, bàn phím lại như mọi ngày lách cách lách cách.

Cốc cà phê bên cạnh đã vơi đi một nửa, code vẫn không chạy!

Gia Minh căng mắt tìm lỗi, tay luồn vào mái tóc, sau đó nắm lại, giật một cái, tập trung cao độ khiến Thế Nam ở ngay sau lưng cậu cũng không biết.

[Nomin] Không được cũng chẳng saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ