Gia Minh chưa có điên mà muốn có gì đó xảy ra thật.Cậu tính toán chỉ mượn Thế Nam phông bạt tí cho Lê Hồng Đăng sợ thôi, ai ngờ Thế Nam đến thật.
Kể cả có sĩ diện hay không thì cái việc mà vẫn đang trong giai đoạn yêu đương rõ ràng, thế mà em họ lại ngang nhiên tán tỉnh người yêu là vô cùng động chạm đấy.
Phải cậu cậu đã xé nhỏ ra rồi chứ đừng nói người đàn ông có tất cả này.
Nhưng Thế Nam mà xé nhỏ Lê Hồng Đăng người gặp nạn là cậu đây, cậu không sợ Hồng Đăng, cậu sợ bố mẹ anh ta.
Làm sao Gia Minh dám liều lĩnh được.
Ai biết khi nào thì bị đá, nên là chỉ muốn Thế Nam ra mặt doạ một tí thôi.
Thế Nam nghiêng đầu, cậu bây giờ không dám đoán tâm trạng anh đâu, "Hồng Đăng?"
Gia Minh nghe xong thì bịt miệng, trợn mắt hỏi lại, có vẻ rất sốc, "Ôi, người quen của anh à?"
Lê Hồng Đăng đen mặt, đáo để thật chứ.
"Em họ"
Minh há hốc mồm, quay sang nhìn Nam, "Uầy, thật thế á? Em không có biết"
Cuộc gặp gỡ ba người trở thành một người độc thoại, "Em nhờ anh ra đây để giải thích cho anh này hiểu, em bảo em có người yêu rồi mà cái anh này không có tin"
"Chứ em không muốn có hiểu lầm xảy ra, tại em yêu anh nhất trên đời, em không muốn anh phải lo lắng hay nghi ngờ bất cứ chuyện gì"
Bàn tay đang giữ chặt tay Minh lúc này giảm lực, Gia Minh cúi đầu, rất khó xử giãi bày, "Vậy là chuyện đã được xác thực rồi, anh Đăng đã thấy đấy, tôi đã có người yêu, chính là người đang ở bên cạnh tôi, là người tôi đã trao trọn trái tim mình đi. Hi vọng anh sau này đừng liên lạc với tôi"
Lê Hồng Đăng nhíu mày, có thấy gớm không cơ chứ, là ai mấy hôm trước bảo dăm bữa nửa tháng nữa chia tay?
Thế Nam từ nãy đến giờ vẫn im lặng, mọi chuyện thật sự không thể cứ thế là cho qua được.
Lê Hồng Đăng đã từng gặp qua Gia Minh, anh nhớ rất rõ chuyện này, trí nhớ của Minh thì khỏi nói nhưng Hồng Đăng mà không biết là vô lí.
Minh tinh ý hẳn cũng nhận ra điều này, thế nên cảm thấy rất lo lắng, sợ Thế Nam đã cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Nhưng cậu đâu có biết, Thế Nam người ta không thấy bị sỉ nhục, người ta đang ghen lồng ghen lộn thì có.
Ghen lồng ghen lộn thì đáng sợ hơn cảm thấy bị sỉ nhục rất nhiều lần, đừng nói Lê Hồng Đăng, Gia Minh còn thấy sợ lây.
Minh lẩm bẩm cầu nguyện, người yêu ơi đừng nổi khùng anh nhé, anh mà nổi khùng sau này họ sẽ băm em ra đấy.
Mà Gia Minh đã có bao giờ là kẻ ngồi im chịu chết đâu, dù có liều cậu cũng phải thử tự cứu lấy mình một lần, "Anh ơi?"
Nam không đáp nhưng đầu đã nghiêng về phía Minh, ý bảo cậu cứ nói. Gia Minh siết lấy bàn tay hắn, đưa tay lên tai Thế Nam, ghé sát vào anh thầm thì, "Chuyện chẳng có gì cả, mình về nhà đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanfictionỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?