Nam siết chặt bàn tay Minh hơn, cậu vẫn còn chưa thả lỏng cơ mặt, chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, Minh thấy nếu Nam không giữ mình lại thì trong một tích tắc tới cậu sẽ hóa mèo xông tới cào người.
Nam xoay người Minh lại, thế là cậu liền phải thả lỏng cơ mặt tránh cho khi nở một nụ cười dịu dàng mí mắt sẽ giật giật.
Anh yêu người ta em không thể giành, nhưng mà người ta yêu anh thì đừng có hòng nghe chưa!
Việc Thế Nam muốn bên cạnh ai tất nhiên Minh không thể quản được, nhưng nếu ai muốn bên cạnh Thế Nam thì Minh dư sức lo. Đó là lí do Minh không dám hó hé gì về chuyện hôm trước, nhưng mà đàn anh này thì lại khác, rõ ràng còn chẳng xứng làm đối thủ của cậu.
"Ồ tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này"
Gia Minh lén lút liếc mắt xác nhận xem người kia đã rời đi chưa, sau đó đặt tay lên vai anh, lo lắng bảo, "Đàn anh này, danh tiếng không tốt lắm, nhưng anh yên tâm, em sẽ giúp anh tránh ra xa khỏi mấy người không tốt này"
Trừ đi kẻ không tốt nhất là em thôi.
Nam phì cười, xoa xoa nhẹ vành tai cậu, "Vâng, sau này mọi chuyện đều nhờ em rồi"
Gia Minh có hàng nghìn lời bao biện cho hành động vừa rồi của cậu, nhưng hình như đối phương không quan tâm, tâm trạng lại có vẻ tốt hơn ba ngày nay, thế là Minh cũng thôi luôn, chẳng nhắc mó gì nữa.
Vậy mà cậu không biết một chuyện, người ta khi vừa tạm biệt cậu đã gọi điện cho anh trai, vừa nói chuyện vừa dùng ngón trỏ vuốt mũi, chốc chốc lại cong môi, "Có ghen là có yêu rồi"
"Anh nói đúng"
Nhưng yêu thì thế nào? Bốn ngày sau, Nam có việc phải tới thành phố H, Minh ở nhà tự cho câu trả lời.
"Xin chào, tôi là trợ lí của doanh nhân Thu Thảo, vì có vấn đề cần trao đổi, không biết cậu có thể sắp xếp gặp mặt tôi vào chủ nhật tuần này?"
Gia Minh đưa điện thoại ra xa tai, quay đầu nhìn số liên hệ lạ hoắc kia, nhìn lên trần nhà năm giây, tên quen thế nhỉ?
Mà mình quen doanh nhân nào được ngoài cái anh có nhà cao cửa rộng mà vẫn thích đến chỗ như cái lỗ mũi này cả mấy tháng nay, "Ừm... Nếu tính toán không sai thì có khả năng cuối tháng này tôi sẽ phải ăn mì thay cơm"
Từ hôm bắt gặp Nam đi với chị gái kia, Minh cứ có linh cảm chuyện giữa hai người sẽ nhanh chóng kết thúc trong thời gian tới, Minh ít khi linh cảm, nhưng cái linh cảm của cậu thì ít khi nào sai.
Lại nói đến người ở đầu dây bên kia, nghe xong Minh nói cũng mơ hồ, không hiểu ý hỏi lại, "Thì liên quan gì đến chuyện cuộc hẹn?"
Gia Minh chẹp miệng, "Tức là nghèo, không quen doanh nhân thành đạt nào cả, nhầm số rồi, tắt máy nha"
"Khoan đã! Doanh nhân Thu Thảo mà mẹ của cậu Thế Nam"
"Ồ, tôi biết này"
Người giới thiệu là trợ lí kia thở dài, là ai vừa bảo không quen?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanfictionỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?