"Suy cho cùng, chẳng phải là cuộc đời của nó, lựa chọn của nó sao?"
Anh lặng người, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được lời nào, móng tay cắm vào da thịt muốn tìm lại bình tĩnh trước bậc sinh thành của người mình yêu, nhưng bất thành.
Mẹ Hạnh chợt mỉm cười, đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang rơi xuống, thở ra một hơi dài, chạm vào cổ áo khoác, "Cô nói ra không phải để nhắc nhở cháu rằng hãy đối xử tốt với Mèo nhà cô, không được làm nó buồn rầu hoặc gì đấy"
"Thực ra ai mà chẳng muốn con mình hạnh phúc"
Đến cả bà cũng đã làm được điều đấy đâu.
"Ban đầu cô nghĩ, nhất quyết không cho nó yêu đương quen biết, chỉ có khi ấy nó mới không bị tình yêu che mờ mắt, cái khả năng nó gặp một người như bố nó sẽ bằng không, không có thì không đánh mất"
"Nhưng suy cho cùng, cuộc đời của nó, lựa chọn của nó. Nếu sống không được quyết định cuộc đời của mình thì chẳng phải tất cả đều là vô nghĩa sao?"
Bà vỗ vỗ vào vai Thế Nam còn chẳng thể thoát nổi những hình dung mơ hồ về nhưng thứ Minh phải trải qua, em kể em hay tính toán, nhưng chẳng ai lại muốn cứ phải mệt đầu toan tính cả. Anh khẽ gật đầu, không dám bộc lộ những bất ổn về cảm xúc của bản thân hiện tại.
"Nên là cô nói để cháu cân nhắc, yêu Mèo nhà cô thì khó lắm, biết được hoàn cảnh của nó rồi cháu hãy suy nghĩ thật kĩ xem bản thân có nên tiếp tục không. Ở bên nhau, trước sau vẫn phải tính đến chuyện tương xứng thế nào, cháu phải suy xét thật kĩ, nếu cháu thấy không vấn đề gì, kiên định muốn tiếp tục thì cô tất nhiên ủng hộ chuyện của hai đứa"
Nam cứ hơi cúi đầu không đáp một lúc lâu.
Ngay khi mẹ Hạnh dần tự đoán ra đáp án, đứng dậy mỉm cười đặt tay lên vai anh định đi vào nhà, Nam bỗng lên tiếng:
"Thưa cô, hiện tại dù cháu có nói thế nào, lời nói cũng chỉ là lời nói, cháu cho đến nay vẫn chưa làm được cái gì để chứng minh bản thân cả"
"Nhưng cô đã can đảm, em lựa chọn can đảm một lần, cháu mong rằng thời gian sẽ nói hết những điều mà cháu quyết tâm"
...
Nam nghiêng đầu khẽ chạm vào Minh, thôi hồi tưởng lại chuyện đêm qua, "Đừng khóc"
Gia Minh lắc đầu, bĩu môi, "Giờ khóc cũng chẳng cho nữa"
Anh phì cười, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, nghe người kia cứ sụt sịt thấy mà thương, "Không cấm, nhưng Mèo nhà mình từ khi nào lại mít ướt thế nhỉ?"
Minh đẩy anh ra, mắt đỏ hoe nhưng lại lườm muốn cháy cả mắt, "Chưa gì đã trêu em, không thích thế đâu đấy!"
Tối qua anh khóc, mới sáng ra em lại khóc, hai người có thật sự ổn không đấy?
Thế Nam dùng một tay lau đi nước mắt cho Minh, tay còn lại khéo léo đan mười ngón vào nhau, lấy ngón cái vuốt vuốt ngón cái cậu như đang dỗ dành. Gia Minh ngẩng đầu, rúc vào vai anh lau hết nước mắt, lợi dụng được người ta xong thì vô tình tách ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanficỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?