14.

641 96 3
                                    

Năm năm qua đi

Gia Minh mỉm cười, "Từ đó đến nay cũng năm năm rồi, cháu không nghĩ là cháu lại được đích thân cô trực tiếp đến nói chuyện như thế này"

Người phụ nữ đối diện nhếch môi, tỏ thái độ xa cách, "Năm năm, cậu khác nhiều rồi"

Minh điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, hai tay đặt trên bàn đan lại vào nhau, thản nhiên đáp:

"Năm năm dài như thế, nếu mà không thay đổi thật sự rất yếu kém cô ạ"

Khóe miệng cậu giật giật, thật muốn nói ra câu kể cả tư tưởng của cô cũng vậy.

"Nhưng trong vòng năm năm, không phải ai cũng có năng lực đạt được thành tựu như cậu đâu."

Người phụ nữ đánh giá, bao nhiêu suy nghĩ về tính cách của người này đều được khẳng định, không có cốt cách, ăn nói đâm kia chọt nọ, cuối cùng giữ được con trai của mình năm năm như thế chẳng qua là vì gương mặt này.

"Thế thì chứng tỏ cháu khá là xuất chúng thôi ạ"

Bà suýt thì sặc ngụm trà đang uống dở, còn có mặt dày nữa. Đã bộc lộ rõ con người như này, không nhất thiết phải vòng vo ẩn ý làm gì, "Thành công đấy, bao nhiêu phần là công sức của chính cậu?"

Gia Minh đưa ánh mắt nhìn lên trên, xoa xoa cằm, trông có vẻ rất cẩn thận suy nghĩ nhưng khiến người ta nhận thấy cợt nhả vô cùng.

"Cũng năm phần mười ạ"

Nữ doanh nhân hô mưa gọi gió trên thương trường bao lâu nay cảm thấy nực cười, cậu ta dựa vào đâu để kiêu căng đến thế, nếu chẳng phải do Thế Nam bị làm mờ mắt thì cơ hội gặp mặt bà còn không có, lấy gì để huênh hoang.

Ngu ngốc.

"Thẳng thắn đi, những thứ cậu cần tôi có thể cho cậu, một chỗ đứng, hay hơn cả thế?"

Nghe đến đây, Gia Minh thôi tươi cười, hai ngón trỏ chạm vào nhau, bà biết, đây là dáng vẻ đang suy tính, mà đã có suy tính bà liền biết rằng mồi câu của mình đã dần phát huy tác dụng.

"Cháu đang suy nghĩ, không ngờ cô lại cho rằng một chỗ đứng của cô lại lớn lao đến thế, chỗ đứng này chẳng nhẽ chính cháu không lấy được?"

Bà Thanh Thảo mỉm cười, "Lòng tham của con người là vô đáy, có rồi sẽ muốn hơn, tôi có thể cho cậu cái hơn đấy"

"Chỉ cần không phải là Nam, cậu muốn gì tôi cũng có thể"

Gia Minh lặng thinh, hơi cúi đầu xuống, bà không nhìn rõ biểu cảm nhưng cũng đoán được cậu dao động rồi.

Thứ nắm chắc được trong tay không bao giờ là lòng người.

Con người có thể đổi thay, Thế Nam cũng vậy. Gia Minh trong suy nghĩ của bà là người khôn lỏi, ắt hẳn sẽ nhận ra điều này.

Thái độ không muốn từ bỏ này chẳng qua là muốn một cái giá lớn hơn mà thôi.

Minh vẫn im lìm như thế, chút thời gian này chẳng là bao cả.

Đợi cho đến lúc Minh ngẩng đầu, bà không thể ngờ rằng cậu đã giọt ngắn giọt dài, mắt đỏ hoe, những lời muốn nói ra như nghẹn lại mãi chẳng thành câu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nomin] Không được cũng chẳng saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ