11.

1.2K 151 17
                                    

Không ngủ được nên có chap này, vì không ngủ được nên cũng khá lộn xộn, rảnh mình beta lại sau nhé.
-

Những ván sau đó, bài xấu anh cũng thắng, bài đẹp anh càng thắng đậm.

Minh chẹp miệng, cái câu kia nói đúng thật, người đã giàu họ lại càng giàu.

Mấy cô mấy bác đen hết mặt, Minh cười hì hì nắm tay anh thuận thế đứng lên, chào hỏi xong liền đan hai tay đặt sau gáy thích chí ra về.

Cũng đã một rưỡi chiều, mẹ Hạnh đi ngủ trưa, Minh chạy ra chỗ Nam còn đang đưa xe vào sân. Nam lùi xe xong bước xuống, thấy Minh cười rạng rỡ đưa số tiền thắng được lên trước mặt.

"Trốn ngủ trưa không?"


Gia Minh đứng nơi cửa tiệm tạp hóa, mắt thấy tay bốc, lâu lâu lại chẹp miệng, "Ờ nhưng vị có khác quái gì nhau đâu nhỉ?"

Quay lại nhìn anh, cậu hơi hất cằm, Nam tiến lên phía trước trả tiền, quay lại thấy Minh đã bóc ra. Cậu đưa lên trước mặt Nam, nghiêng đầu hỏi, "Anh ăn không? Độc lắm"

"Nhưng ăn một bữa thì không chết được đâu, thử nha?"

Anh phì cười, gật đầu, Minh nghiêng đầu nhìn anh, "Thế nào?"

"Cũng được" - Hơi mùi thôi.

Lần này Minh mới thử, "Tốt nhất là đừng thấy nó ngon, độc lắm, hồi em đi học hai nghìn, bây giờ cũng hai nghìn", cậu chợt nhếch môi lí nhí trong cổ họng, "Tại sao em lại dẫn anh đi? Mẹ anh mà biết em đưa anh đi ăn mấy cái đồ này chắc vặt trụi lông em"

Cả hai rời khỏi tiệm tạp hóa, Minh nhíu mày nhìn cả một túi những thứ mà Minh thường gọi "thực phẩm độc hại" trên tay, "Lạ thật, hồi đi học thấy nó ngon mà nhỉ?"

"Hồi đi học có ăn mấy thứ này sao?"

Minh lắc đầu, "Chỉ thử một lần là Hải mua cho thôi, hồi đi học không có tiền"

Thực ra không phải mẹ Hạnh không cho một ít tiêu vặt cho đỡ tủi thân với bạn bè, mẹ có đưa nhưng Minh không lấy, từ cái lúc mới chỉ là đứa trẻ con lớp hai nhìn các bạn đứng nơi tiệm tạp hóa trước cổng trường đã ý thức được bản thân không nên sử dụng tiền vào những thứ như thế này, mẹ sẽ càng vất vả hơn.

Ba giờ rưỡi chiều, Minh đã đưa Nam đi ăn vặt tất cả những địa điểm mà học sinh cấp ba ở chỗ Minh có thể đi, cậu biết, Nam không hợp với mấy thứ này, nhưng lúc nào hỏi anh cũng trả lời ổn lắm, trông thương không chịu được.

Thực ra những chuyện này hồi đi học Minh đều chưa từng làm.

Nhưng đến khi Minh có khả năng rồi, cậu lại ngại rủ những người có thể cùng bản thân làm điều này.

Cả hai cùng đi bộ về, Minh đi trước, Nam đi sau, chợt Minh quay đầu lại:

"Thực ra nếu cứ như này, thì tốt biết mấy anh nhỉ?"

Thế Nam không nghe rõ, bước nhanh hơn mấy bước, lần này Gia Minh chỉ cười cười quay mặt đi không đáp.

Chiều nay không đi bán, như mọi năm, Minh thường để đến hai tám hai chín mới đưa về một chậu đào nhỏ đón Tết cho có không khí. Nhưng hôm nay mới hai mươi mốt mẹ đã giục Minh đi mua mấy thứ về trang trí nhà.

[Nomin] Không được cũng chẳng saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ