#6

1.2K 141 3
                                    

Và chuyện gì đến rồi sẽ đến, bài kiểm tra của Wooje đã có điểm. Minseok và Hyeonjoon cùng với bà Choi ngồi nhìn Wooje đang cầm bài kiểm tra trên tay. Gương mặt Wooje tái nhợt từ từ đặt bài kiểm tra xuống bàn, Hyeonjoon và bà Choi căng thẳng nhìn vào tờ giấy, còn Minseok thì ngồi yên lặng.

"45 điểm?"

"C-con xin lỗi..."

Hyeonjoon nhìn sang Minseok quan sát biểu cảm của em. Minseok chỉ điềm đạm uống miếng nước không nói tiếng nào. Bà Choi buồn bã nhìn vào đứa con trai duy nhất của mình an ủi.

"Không sao đâu con, lần sau cố gắng hơn!"

Mặc dù bà Choi nói vậy nhưng sự nặng nề trong lòng cậu vẫn không vơi đi, đôi mắt vẫn len lén nhìn một Minseok trầm lặng ở trước mắt, lòng lại trào lên nỗi lo lắng. Wooje đã sẵn sàng cho những câu chửi bới hay là cái nhéo tai đau điếng của Minseok rồi.

"Minseok, mày không nói gì đi?"

Hyeonjoon huých vai Minseok nói nhỏ.

Em đặt ly nước xuống, nâng mắt nhìn vào số 45 đỏ chót trên nền giấy trắng, chẳng ai hiểu rõ cảm xúc của Minseok lúc này cả.

Thất vọng? Hay là tức giận khi Wooje không làm đúng như ý muốn?

"Em xin-"

"Dì à, có thể cho con chút thời gian để nói chuyện riêng với dì được không?"

.

"Anh Hyeonjoon, anh Minseok nói gì với mẹ em vậy?"

"Ai biết, có khi là bỏ không dạy mày nữa cũng nên, mày lì quá mà"

Hyeonjoon nửa đùa nửa thật trả lời Wooje, đôi mắt khẽ liếc sang thì thấy gương mặt sốt sắng của cậu em họ này thì nhướng mày bất ngờ.

Minseok bước ra từ phòng khách, chẳng liếc mắt đến Wooje một cái, chăm chăm nhìn vào Hyeonjoon.

"Đi thôi Hyeonjoon!"

"Rồi rồi..."

Bà Choi buồn bã nhìn đứa con trai đang ngơ ngác của mình, Wooje chạy đến hỏi han.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Minseok sẽ không đến dạy nữa đâu!"

"Hả? Tại sao?"

Bà nhìn đứa con mình rồi thở dài.

"Minseok bảo có thể cách dạy của thằng bé không hợp với con, nên đã thôi dạy..."

Wooje như không tin vào những lời nói của bà Choi, trong lòng đầy rẫy những cảm giác tội lỗi. Chẳng phải Minseok sẽ chửi mắng cậu khi cậu học hành không tốt sao? Tại sao bây giờ lại im lặng đơn phương từ bỏ?

Em chưa cho phép anh rời đi mà Minseok!

Đôi mắt Wooje tối sầm, tay đã nắm chặt lại thành nấm đấm. Bà Choi bất lực nhìn đứa con mình bỏ lên phòng, giờ bà cũng chẳng biết tìm ai để dạy kèm cho con mình nữa, khó khăn lắm Wooje mới bắt đầu có hứng thú với việc học trở lại, vậy mà bây giờ Minseok bỏ cuộc, chẳng lẽ con đường đi đến đại học của con trai bà tăm tối thế sao?

.

Hyeonjoon bước đi bên cạnh Minseok, chưa bao giờ hắn thấy em giữ im lặng lâu như vậy, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nên Hyeonjoon chẳng biết em đang mang trong mình tâm trạng gì.

"Mày có sao không?"

"Sao là sao?"

"Tự nhiên nay mày im lặng quá tao không quen..."

Hyeonjoon nhìn Minseok đôi chút rồi nhỏ giọng hỏi.

"Là do bài kiểm tra của Wooje sao?"

Minseok thở dài, đem những tâm sự trong lòng ra mà kể với người bạn này.

"Lúc trước tao có đi làm gia sư như này rồi, lúc đó là dạy cho một thằng bé 12 tuổi, ban đầu thì học rất tốt nhưng đến cuối kì 1 điểm thi của nhóc ấy kém lắm, phụ huynh của nhóc ấy lúc đó có hơi nghi ngờ năng lực của tao"

Hyeonjoon chăm chú nghe Minseok tâm sự.

"Lúc đó tao không có như bây giờ đâu, tao vẫn tin tưởng bản thân lắm, tao cố gắng ở lại kèm cặp lại từ đầu cho nhóc đó để rồi kết quả vẫn như vậy, mẹ của thằng bé giận lắm, chửi rủa tao đủ điều, nói tao là đứa mặt dày, nhận tiền rồi không thèm dạy"

"Là mày đang ám ảnh mấy câu nói của mẹ thằng nhóc đó hả?"

Minseok nhìn lên Hyeonjoon, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu.

Ám ảnh?

"Thằng Wooje ấy, nó rối rắm khi biết mày không dạy nó nữa"

"Có lộn không? Nó phải vui vui vẻ vẻ ăn mừng 5 ngày 5 đêm chứ"

Hyeonjoon nhún vai.

"Không tin thì thôi!"

Zeria - Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ