#11

1K 117 0
                                    

Minseok nghệch mặt nhìn Wooje đang giương đôi mắt long lanh lên nhìn mình.

"Đ-điên hả?????"

"Không, em nói thật mà"

Wooje bĩu môi nhìn em, giọng có vẻ hờn dỗi.

"Anh đã hứa rồi đấy, tối nay em sẽ ôm anh ngủ"

"Bộ nhóc không muốn tiền hay đồ ăn gì hả? Hay là anh mời nhóc chầu nước hay gì đó"

"Nhìn mặt em xem có cần những thứ đó không?"

Minseok đỡ trán, một điều kiện nghe thì dễ nhưng lại khó cho em quá rồi, hai thằng đàn ông ôm nhau ngủ, nghe có kì không hả?

"Thôi, em đi dẹp dọn lại giường nhé, anh đi đánh răng xong rồi nhớ vào ngủ với em đó!"

Wooje nháy mắt một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ, Minseok đau đớn, Minseok gục ngã và không tìm thấy sức mạnh của nội tại. Em không hiểu Wooje nghĩ gì mà có thể đưa ra lời đề nghị đó.

"Nhóc đó thích ôm người khác ngủ lắm hay sao?"

Đột nhiên trong đầu Minseok nghĩ đến cảnh tượng Wooje lớn từng này rồi nhưng vẫn phải ôm mẹ mỗi khi ngủ liền phụt cười. Thôi được rồi, để anh lớn Minseok này rũ một chút lòng thương thay bà Choi dỗ nhóc con kia ngủ.

Minseok bước vào phòng với gương mặt hí hửng, trèo lên giường vỗ vỗ vài cái vào lưng Wooje cất giọng an ủi.

"Để anh lớn Minseok thay mẹ của bé dỗ bé ngủ nha~"

Wooje chưa hiểu gì thì Minseok đã với tay tắt đèn rồi nằm xuống ôm lấy cậu nhắm mắt ngủ. Phải mất một lúc thì Wooje mới hiểu ra là Minseok nhầm lẫn rằng bản thân nhớ mẹ:))) Bị hiểu lầm như vậy thì cũng khó chịu đấy, nhưng mà được Minseok ôm nên cũng không khó chịu mấy.

Dang tay ôm lấy cái eo nhỏ của người kia, Wooje vùi mình vào lòng ngực em rồi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ.

.

Wooje thức dậy là đã 6 giờ 45 phút sáng ngày hôm sau, Minseok vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon, em rúc vào người Wooje để tìm hơi ấm. Wooje cười nhẹ rồi ôm lấy em, chẳng biết từ lúc nào mà Wooje đã thích Minseok rồi, không thể thiếu anh bé gia sư này được.

"Thức rồi thì buông anh mày ra..."

"Anh thức rồi?"

"Nhờ phước mày ôm nên tỉnh ngủ rồi"

Minseok ngồi dậy, nhìn nhóc con vẫn còn nằm vùi đầu vào gối kia.

"Mày không đi học hả?"

Như nhớ ra gì đó, Wooje ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 55 phút rồi.

"À còn kịp...".

"Ừ, mày nằm như vậy hoài mới là không kịp, từ đây đến nhà mày đã khoảng 15 phút rồi, chưa kể thời gian mày đánh răng ăn sáng thay đồ nữa, có khi đang chuẩn bị thì mày mắc vệ sinh rồi mất mấy phút nữa"

"Rồi rồi, em thức dậy rồi đây"

"Ờ, về đi, anh mày không tiễn"

"Anh nỡ lòng đuổi em đi sao?"

"Nỡ!"

Và thế là vào sáng sớm tại trường cao trung X mọi người được chiêm ngưỡng Wooje với gương mặt chù ụ đến trường.

Zeria - Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ