#21

866 92 0
                                    

Trong lúc đợi Wooje hoàn thành kì thi của mình thì bà Choi và Minseok đi vào đền để cầu nguyện cho cậu.

"Minseokie, dì lo quá!"

"Không sao đâu dì, chắc chắn nhóc ấy sẽ vượt qua được kì thi này mà"

"Ừm, dì mong là vậy"

Minseok cười trừ nhìn bà Choi đang lo lắng ở bên cạnh, an ủi thế thôi chứ em cũng rất lo, không biết nhóc ấy có bị áp lực hay không? Có còn nhớ mấy cái công thức mà em phổ cập cho hay không? Có gặp trục trặc gì với bài thi không?

Lo quá....

.

Kì thi kết thúc sau khi kéo dài 9 giờ đồng hồ, các học sinh cũng bắt đầu ồ ạt tiến ra, Minseok nhón chân tìm kiếm Wooje nhưng không thấy. Bỗng một bàn tay đặt lên vai em và sau đó là...

"Hù!"

"Aaaaa!"

Wooje vòng ra phía sau vồ tới ôm lấy người Minseok làm cho em một phen giật mình. Minseok quay lại với vẻ mặt cau có.

"Làm cái gì vậy hả?"

"Hehe, sợ chưa?"

"Hừ, thi cử sao rồi?"

"Không biết"

"Hả? Sao lại không biết?"

"Thì không biết thôi, em đâu đoán trước được em bao nhiêu điểm đâu"

"Cái thằng này..."

Wooje thấy anh bé của mình sắp nổi quạu liền cười hì hì mà dỗ dành.

"Thôi mà thôi mà, em làm được hết đấy, đúng hay sai thì không biết"

"Mình phải chắc chắn với đáp án của mình chứ!"

Wooje nhún vai.

"Em không có tự tin đó"

Minseok thở dài, thôi được rồi, dù gì nhóc con này cũng đã vượt qua kì thi một cách mượt mà rồi, bây giờ chỉ còn chờ công bố điểm thôi.

"Đi về thôi, mẹ nhóc đã rất lo đấy!"

"Vâng~ anh có ghé nhà em không?"

"Thôi, anh phải về nhà rồi"

"Hả~ chán chết"

"À mà..."

Minseok quay sang dúi vào tay Wooje một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận, môi xinh nhếch lên một nụ cười tươi rối.

"Chúc mừng nhóc vượt qua kì thi!"

Wooje ôm trong lòng món quà vui vẻ bước vào trong nhà, gương mặt thiếu sức sống mấy hôm trước nay đã tràn trề năng lượng trở lại. Bà Choi thấy đứa con mình đi vào một mình liền thắc mắc mắc hỏi.

"Minseokie đâu? Thằng bé không ghé à?"

"Anh Minseokie đưa con đến trước cửa nhà rồi về, anh ấy nói là có việc bận"

Wooje vui vẻ đem hộp quà trong tay mình đưa lên trước mặt bà Choi, cười rạng rỡ mà khoe.

"Quà anh Minseokie tặng con nè!"

Xong, không kịp để bà đáp lời cậu liền chạy tót lên phòng đóng của lại. Bà Choi nhìn một màng cũng chỉ biết bất lực cười trừ, nhóc con nhà bà u mê quá rồi!

Cậu nằm lăn lóc trên nệm, tay vẫn ôm khư khư hộp quà trong lòng, miệng thì không ngừng cười. Đây là món quà đầu tiên mà cậu nhận được từ Minseok.

"Không biết anh ấy tặng gì nhỉ?"

Wooje ngồi bật dậy, không nhanh không chậm mà bốc quà, mở chiếc hộp nhỏ sau lớp giấy gói ra, nụ cười trên môi câu hỏi đã tươi lại còn tươi hơn. Với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, chụp lại rồi gửi đi cho Minseok.

cwj -> rms

cwj:
Cảm ơn anh nhé!!!!!!
Em rất thích món quà này

Wooje nhìn ngắm chiếc vòng tay handmade được đặt trong chiếc hộp nhỏ đó, ngoài chiếc vòng đó ra còn có một bức tâm thư mà em gửi cho cậu.

Chúc mừng Choi Wooje đã vượt quáthì nhé, do không biết tặng gì cho nhóc nên anh đã mua nguyên liệu về làm vòng tay cho nhóc, mong nhóc sẽ không chê. Với lại, anh rất mong chờ màng tỏ tình của nhóc lắm đó nha~

À đúng rồi, tỏ tình!

"Có lẽ nó sẽ có một chút thấy đổi đấy anh ạ!"


Zeria - Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ