Wooje chán chê ngồi trên giường nhìn Minseok đang chăm chú vào màng hình máy tính, cậu đã làm xong hết đống bài tập mà Minseok đưa ra rồi, kể cả những bài tập về nhà cũng đã xong, vậy mà em vẫn còn chưa xong nữa, nhìn đồng thì thì đã 8 giờ hơn rồi, Wooje nhìn Minseok nghiêng đầu hỏi.
"Anh không thấy đói sao?"
"Nhờ ơn mày nhắc mà tao thấy rồi"
Wooje mỉm cười nhìn Minseok rồi đưa ra ý kiến.
"Chúng ta đi ăn không?"
"Ừa cũng được, nhóc muốn ăn gì?"
"Ăn mì đi!"
"Thôi ăn lẩu đi!"
Nói rồi Minseok đứng dậy với tay lấy áo khoác mặc vào, Wooje cười lạnh nhìn người nhỏ hơn. Là hỏi ý dữ chưa???
.
Cả hai cùng đến một quán lẩu, cùng nhau ăn uống để lấp đầy cái bụng rỗng của bản thân.
"Anh ăn nhiều vào để cao lên!"
Wooje gấp một miếng thịt to đùng để vào chén em, không quên dặn dò. Thay vì cảm kích sự ân cần ấy của cậu thì Minseok lại lườm cậu một cái. Thằng nhóc này chán sống rồi, động chạm đến chiều cao của em thì cũng gan to bằng trời rồi.
"Lát mày trả tiền!"
"Hả? Anh nói là anh mời em mà"
"Suy nghĩ lại rồi, không mời nữa!"
"Khôngggg, em không mang tiền đâu, có nước mà rửa chén cho người ta"
"Ừ, mày rửa!"
Wooje nhăn mặt nhìn Minseok, sao lại có một người vô lương tâm như vậy hả? Minseok phụt cười nhìn biểu cảm của Wooje, chọc thằng nhóc này đúng là vui mà.
"Giỡn thôi, lát anh mày trả tiền!"
"Em biết anh có một trái tim nhân hậu mà"
"Bớt nịnh"
Minseok không nói nữa chỉ chăm chú vào việc ăn uống, còn Wooje thì vừa ăn vừa nhìn em mà cười mỉm. Sao con trai mà lại đáng yêu đến vậy nhỉ?
Ăn xong cả hai đi bộ về lại chung cư nhà em, đột nhiên thằng nhóc này đuổi mãi không chịu về, còn đòi ngủ lại nhà em nữa, đúng là phiền hết sức...
Mặc dù ngoài mặt chán ghét nhưng sâu trong lòng lại có chút gì đó thích thú. Trước giờ trong căn hộ trống trải đó chỉ có mình Minseok, lâu lâu thì ba mẹ sẽ lên thăm ở lại vài ngày, Hyeonjoon thì ghé qua vài lần, sau đó thì nơi đây lại mang một màu cô đơn vốn có.
Thấy gương mặt Minseok có chút trầm đi, Wooje có chút buồn bã trong lòng mà hỏi.
"Bộ anh không vui khi em ngủ lại hả?"
Nhận ra được tâm trạng không vui của nhóc con, Minseok thở ra một hơi rồi nhón chân nhéo vào cái má thịt kia.
"Ai nói anh mày không vui?"
"Vậy là anh vui khi em ở lại hả?"_ Wooje cười rõ tươi nhìn em.
Minseok không đáp lại gì, nhanh chân bước về phía trước, Wooje vui vui vẻ đuổi theo sau em.
"Minseokie đợi em với!"
"Đéo, đố bắt được anh mày, haha!"_ Em cười lớn rồi chạy nhanh về phía trước, không thèm nhìn về phía đằng sau.
.
Wooje một tay đang cặp nách Minseok ở bên hông, một tay nhấn mật khẩu để vào trong căn hộ của em.
"Thả anh mày xuống coi thằng kia!"
Minseok khó chịu vùng vẫy, Wooje nhăn mặt nhìn người nhỏ hơn đang không yên trong tay mình.
"Anh đừng có động đậy, té bây giờ"
"Thả anh mày raaaaa"
"Nãy anh đố em bắt anh mà, bây giờ em bắt được rồi"
Wooje vác em vào trong, cẩn thận đóng khóa cửa lại, Minseok một gương mặt không can tâm đang nằm trong vòng tay cậu, rõ ràng nhóc con này nhỏ hơn em 2 tuổi mà sao chân lại dài nhue thế được? Có nhầm lẫn gì không?
"Đến nhà rồi thả anh mày xuống"
"Anh phải thưởng cho em gì chứ, em đã bắt được anh rồi mà"
Wooje chỉnh sửa lại tư thế, từ vác chuyển sang bế, Minseok nằm gọn trên tay Wooje, bất lực cất tiếng.
"Được rồi thả anh mày xuống, mày muốn cái gì anh cũng làm cho mày được chưa?"
Em thật không thể chịu nổi tình cảnh này, để một thằng nhóc mặt búng ra sữa bế mình như là bế công chúa thật là nhục nhã mà!!!!
"Được!"
Wooje đặt em xuống sofa, bản thân thì ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào Minseok bằng đôi mắt mong chờ. Minseok lúc thì như bị kiệt quệ ngồi dựa vài ghế.
"Được rồi, nhóc muốn gì?"
"Em muốn ôm anh ngủ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeria - Câu Chuyện Tình Yêu
Fanfiction❤️Wooje × Minseok❤ Wooje có một anh bé gia sư rất đáng yêu, nhưng mà mỏ ảnh hơi hỗn và nết ảnh ngang ngược.