Chương 7: Thất tình.

139 40 10
                                    

Cảnh báo: Nội dung tiêu cực.

.....................

[Lan]: Cậu đã nghĩ xong chưa?

Tin nhắn được gửi đến lúc hai giờ tám phút sáng.

Vĩ tỉnh giấc, trả lời lại lúc hai giờ chín phút.

[Cuộc sống mỹ mãn]: Tôi thích cậu.

[Lan]: Tôi sẽ chết. Cậu vẫn thích tôi?

Vĩ sững sờ nhìn khung chat. Cậu biết chứ, cậu tất nhiên đoán được. Nhưng cậu không ngờ cô ấy sẽ thẳng thừng thừa nhận như vậy.

Như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, Vĩ đang muốn níu lấy Lan.

Mâu thuẫn, Vĩ là một kẻ như vậy.

Cậu nhận ra mình đang nảy sinh ý nghĩ ích kỉ thế nào, cậu dao động rồi.

Dù vậy, một kẻ cố chấp như Vĩ làm sao chịu thừa nhận việc bản thân đang mất kiểm soát với chính mình.

[Cuộc sống mỹ mãn]: Tôi thích.

Lần này đến Kiến Văn sững sờ.

Hay lắm, chưa nhử mồi đã sập bẫy.

Niềm vui sướng tràn lan, thấm nhuần trong xương tủy anh. Kiến Văn cảm giác như máu đang chảy vào tim mình đều bị thay bằng mật ngọt.

[Cuộc sống mỹ mãn]: Cậu không muốn trả lời cũng không sao. Tôi chỉ nói vậy thôi, ta vẫn là bạn bè.

Nhìn dòng tin nhắn lại được gửi đến. Kiến Văn không tài nào đoán được suy nghĩ của cậu bé này.

Đứa nhóc này, đang nghĩ gì? Thái độ này, là thế nào?

Ít hoặc gần như không có, Kiến Văn chưa từng trải nghiệm cảm giác bản thân không đoán được người đối diện nghĩ gì.

Nghĩ ngợi, tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

[Lan]: Cũng không phải không thể. Tôi muốn cùng cậu làm tất cả trước khi tôi chết, được chứ?

[Cuộc sống mỹ mãn]: Nói sau đi. Giờ tôi buồn ngủ.

Vĩ vứt di động lên mặt bàn, cậu lật người, đưa tay dụi mắt.

Lan muốn làm gì vậy? Cô ấy đang nhử cậu? Cô ấy coi cậu là công cụ giải tỏa cảm xúc sao?

Vĩ sẽ không bao giờ chịu hạ mình trở thành con cờ của người khác. Bởi vì, cậu là người kiểm soát cả bàn cờ.

Thích, nhưng đạp lên ranh giới của Vĩ. Cậu không thích được nữa.

Điều thứ nhất đã hoàn thành.

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ