chương 8: Tìm cách dỗ dành.

135 41 10
                                    

Chương này nhẹ nhàng nên không có cảnh báo.

........................

Sáng nay Kiến Văn có tiết học ở trường.

Thời gian vào học khá muộn, do giảng viên là một vị giáo sư nổi tiếng được trường mời về, lịch trình của người nọ dày đặc nên mỗi tuần chỉ có một lớp.

Đúng tám rưỡi, Kiến Văn lái xe tới trường.

Chín giờ, vào ca học.

Một đám sinh viên năm hai ngồi chật kín một bên giảng đường, bên còn lại thì chỉ có lác đác vài người. Lý do là vì Kiến Văn - hotboy của khoa trở lại rồi.

Ngành tâm lý học là ngành học được ít sinh viên đăng ký nhất.

Lớp tổ chức cũng thưa thớt, nhưng kể từ khi cái tên Chu Kiến Văn xuất hiện thì đã có không ít học viên nữ lẽo đẽo chạy theo.

Tất nhiên là cũng chỉ toàn con cái nhà giàu, không phải lo lắng cho tương lai mới dám làm vậy.

Dẫu sao thì nếu cầm cái bằng này trong tay, tương lai mai sau có thể nói là vô cùng mơ hồ, nhất là với những người có ý định tìm kiếm công việc ổn định về mặt tài chính.

Bởi hiện tại, trong quan niệm của một số người. Chỉ có thân thể mới có vấn đề, tâm lý làm sao có vấn đề. Nếu có, đó là kẻ tâm thần, có bệnh, không bình thường.

_ _ _ _ _

Kiến Văn đã sớm quen với việc bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý. Ngồi giữa đám đông đang mang theo cặp mắt tìm tòi dành cho anh, Kiến Văn vô cùng đắc ý.

"Mày đã làm xong luận văn nghiên cứu chưa?" Thằng bạn ngồi bên cạnh quay qua hỏi anh.

Kiến Văn đưa mắt sang nhìn nó, gật đầu rồi bảo: "Ừ, hôm qua tao nộp cho lão đấy rồi."

"Èo, tao chưa có xong đây." Nó nghe anh nói vậy, ỉu xìu ngả người xuống mặt bàn.

Kiến Văn cười, khoác lên bộ mặt dịu dàng thường ngày, tay vỗ lưng đứa bạn ấy, miệng thì nhẹ giọng an ủi: "Còn hạn đến cuối tuần cơ mà, vội gì."

"Không vội sao được, tao đang tranh vị trí thứ hai trong lòng cô ấy. À phải, mày lấy nguồn ở đâu thế? Tí nữa gửi tao." Nó bật dậy, đẩy cái tay của Kiến Văn đi, lấy laptop trong cặp ra.

Kiến Văn tốt bụng gõ một chuỗi ký tự lên máy, tải phần tài liệu mình đã dùng, gửi qua zalo cho nó. Anh làm xong các thao tác, đột nhiên lại nhớ ra gì đó. Khúc mắc đã luẩn quẩn trong lòng Kiến Văn lâu nay cuối cùng cũng có chỗ xả. Anh dùng ngón tay gảy gảy nếp nhăn trên quần, vờ như vô tình: "Mà này, trước đây mày đã quen em gái nhỏ tuổi nào chưa?"

"Em gái nhỏ tuổi, hừm... Hình như là có. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Cái em tên Nhàn tao kể mày ấy." Nhắc đến mấy chuyện này, cậu bạn hớn hở ra mặt, cái miệng cứ cử động miết.

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ