Chương 14: Về đi.

113 37 10
                                    

Để đẩy nhanh tiến độ kết thân. Dù rất mệt nhưng Kiến Văn vẫn gấp rút sửa soạn và đến nhà Vĩ từ rất sớm, song người nọ cứ như bốc hơi mất, mà lại anh hoàn toàn không biết nên tìm cậu ở đâu.

Đến ngày kế tiếp, Kiến Văn vẫn chưa từ bỏ. Anh vận dụng lại đủ chiêu trò của mình, như gọi điện dỗ dành, đặt đồ ăn, bão bình luận và đều đặn nhắn tin hỏi thăm. May mắn vì vẫn nhận được những lời hồi đáp từ người nọ, nhưng Kiến Văn chẳng thể an tâm nổi. Từ thái độ hời hợt của Vĩ, anh đã đoán được chuyện chẳng lành.

Mọi thứ chỉ nguôi ngoai cho đến khi Kiến Văn bất ngờ nhận được thông báo mới về bài viết của Vĩ sau bốn ngày kể từ hôm đó. Bằng một cách lạ lùng, cả hai duy trí trì những lần gặp ngắn ngủi mà đều đặn.

Kiến Văn giữ đúng lời hứa của mình, tuy rằng Vĩ không chủ động liên lạc thì anh vẫn ngày ngày đúng giờ đem cơm đến cho cậu.

Vì lẽ đó, Kiến Văn cũng rất nhanh để nhận ra gần đây Vĩ lại tiếp tục có thái độ lảng tránh mình. Mối quan hệ của cả hai lần nữa rơi vào trạng thái một bên chủ động và một bên bị động, mà bên chủ động lại là anh.

Kiến Văn xưa giờ không phải kiểu người nhiệt tình gì, nếu đối phương đã không có ý với mình, anh sẽ không tiếp tục rước nhục vào mình làm gì. Nhưng ngặt một nỗi, đối phương ở đây lại là Vĩ.

Kiến Văn hiện cũng chưa thể hiểu được tâm lý gà mẹ của bản thân. Anh chỉ là không thể tiếp tục nhìn Vĩ bị bỏ mặc như vậy được.

Đồng thời, Anh vẫn luôn tò mò về cái ngày mà một trăm ước muốn kia được thực hiện xong. Tuy đã coi đó chỉ là trò chơi vui đùa của một cậu trai mới lớn, song Kiến Văn vẫn luôn đắn đo.

Cậu bé đó sẽ thực sự chết đi sao? Nó sẽ đi về đâu? Thế giới của anh chăng?

Dù biết điều đó là không thể nhưng khi nghĩ đến nó Kiến Văn lại thấy vui một cách lạ thường. Mường tượng về cái ngày bản thân thoát khỏi nơi đây, lòng anh rộn ràng.

***

Bảy giờ sáng, Kiến Văn nhấn chuông cửa nhà Vĩ.

Anh vẫn khoác lên mình bộ đồ hóa trang con cáo đó. Gần đây Hòa Văn đã dần có dấu hiệu chuyển mùa, vì vậy bản thân anh cũng thầm cảm thấy may mắn khi sẽ không phải quá chật vật như trước.

Đợi một lúc, cửa mở ra, có bóng dáng lấp ló phía sau. Vĩ đứng ngay ngắn sang một bên, chừa chỗ cho Kiến Văn bước vào.

Khi cả hai đang đi song song nhau, Vĩ đã cố ý bước chậm lại, có thể vì không muốn phải đụng chạm với người còn lại. Kiến Văn để cậu tùy ý, không ai nhìn ai, anh cũng chẳng còn nhiệt tình bắt chuyện với đối phương như khi trước.

Đối với thái độ không nóng không lạnh của Vĩ những ngày qua, Kiến Văn vẫn luôn thấy lòng tự trọng của mình như thể bị kẻ bên cạnh ném xuống đất, đá qua đá lại, tính cáu bẳn thường ngày đã đôi lần rục rịch muốn trỗi dậy, song bị anh cố kiềm lại. Bởi, Kiến Văn biết đây là cái giá cho sự cố chấp của mình.

Đặt túi đồ ăn trên bàn, vì phụ kiện móng vuốt của cáo khiến anh rất khó cầm nắm nên một bên tay của Kiến Văn đang lộ ra ngoài. Vĩ đã luôn để ý tới nó từ khi nãy, suy nghĩ chuyển thành lời nói: "Em nắm tay chị được chứ?"

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ