Cảnh báo: Ngôn từ quá khích.
……………………
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm và thay một bộ đồ khô ráo, Vĩ xuống phòng ăn. Cậu đứng trước cửa, nhìn về phía bố mình, hờ hững lên tiếng: "Bố, dì, Sang."
Nghe thấy tiếng cậu, đôi mày hòa nhã của ông Xuân Hiếu lập tức cau lại. Nhanh chóng, ông ta khó chịu chuyển tầm nhìn sang Vĩ, dù trong lòng vẫn canh cánh chuyện ban tối, song bề ngoài ông Hiếu vẫn như chẳng lấy làm bận tâm: "Ừm."
Trong ông ta còn ra vẻ bình tĩnh được thì Vĩ có hơi thất vọng. Cậu cố ý đứng bất động, ở một góc lẳng lặng quan sát một nhà ba người vui vẻ. Người mẹ kế bị nhìn đến mà khó xử, bà ta chỉ đành vội vã dịu giọng, gọi cậu tới: "Con nhanh vào ăn đi, ăn sớm rồi lên nghỉ."
"Dạ vâng." Vĩ cụp mi, ngoan ngoãn tiến tới ngồi xuống chỗ trống - Nơi cách xa ba người còn lại. Chẳng để tâm đến ánh mắt hừng hực từ người bố thân thương và bản mặt như muốn nghệt ra của thằng em chung nửa dòng máu. Đưa tay đẩy mấy món mình ăn được đến gần, Vĩ mau lẹ múc một bát canh hơi lưng lửng.
Thong thả nghe được đôi ba câu từ cuộc trò chuyện thân mật của ba người kia, Vĩ gắp nốt cọng hành cuối cùng ra khỏi bát rồi bất chợt ngẩng đầu, hỏi bố: "Bố, con về nhà được chứ?"
"Gì?" Xuân Hiếu vẫn bình thản, ông ta gắp đôi đũa rau vào bát vợ, trông chẳng để ý nhưng giọng điệu hằn học thấy rõ: "Ý con là sao?"
Vĩ bỗng nở nụ cười cạnh khóe, cậu hứng khởi húp một ngụm canh, cặp mắt cong cong: "Bố ơi, con muốn về nhà."
"Mày… Mày là con tao, đây không phải nhà thì là gì?"
Vĩ tròn mắt, khá ngạc nhiên mà hỏi: "Bố đánh giá cái chỗ nhà nghỉ hạng xoàng này hơi cao đấy?"
Và chưa để Xuân Hiếu kịp nói, Vĩ vừa uống cạn bát canh đã lại tiếp tục cất lên những lời đầy hứng thú: "Bố ơi! Là con dụ dỗ thầy Nhân đấy. Vì thầy ấy bảo con ngon, lúc đó con cũng định hiến thân cho thầy rồi mà, nhưng tại thầy cứ nhất quyết muốn giành phần trên với con, nên con đánh thầy ấy đấy. Nhìn như thế dễ hứng hơn."
"Cũng tiếc, nhưng dù sao thì con là con của ông Huỳnh Xuân Hiếu cơ mà. Đã ngủ với đàn ông thì phải kèo trên chứ, có phải không bố?" Có kinh tởm, có hoảng sợ, song Vĩ bắt buộc phải nở một nụ cười trêu tức, cậu càng nói lại càng hăng: "BỐ ƠI! CON LÀ CON BỐ, VẬY BỐ CÓ BIẾT BỐ ĐÃ SINH RA MỘT THẰNG ĐĨ ĐÁNG KINH TỞM NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?"
Ông Xuân Hiếu bị những chuyện Vĩ vừa thốt ra làm cho sửng sốt. Ngay cả bà mẹ kế và nhóc Sang tuy đã cố làm bộ ngơ ngác nhưng bản mặt cả hai đều tái mét thấy rõ, cắt không còn sót một giọt máu. Coi mà buồn cười.
Xuân Hiếu khi này mới tỉnh táo hẳn sau cơn chấn kinh từ lời Vĩ nói. Ông ta chẳng còn gì mà điềm đạm, còn cái chi mà bình tĩnh. Cơn tức giận tức khắc điều khiển lý trí, giờ nhìn thằng con mang một phần máu mủ kia, Huỳnh Xuân Hiếu chỉ ước được quay ngược thời gian để bóp chết nó từ ngày mới sinh.
Không nơi giải tỏa, ông ta dùng ngay cái bát đang cầm trên tay, không thương tiếc mà ném thẳng về phía Vĩ, hòng muốn răn đe cái tính bướng bỉnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi Chết
Fiksi UmumThể Loại: Nam × Nam, tâm lý tình cảm, cứu rỗi, sống lại. Nhân vật chính: Huỳnh Công Vĩ × Chu Kiến Văn. Giới thiệu nội dung: Điều thứ 1: Tỏ tình với cô gái tôi thích. Điều thứ 2: Uống rượu. Điều thứ 3: Thử món trứng cá muối. ... Điều 28: Hôn. ...