Chương này nhẹ nhàng nên không có cảnh báo.
……………………
Mặt trời núp mình sau những dãy nhà phía xa xa, trời đang tối dần, thế nhưng đối với Vĩ thì thời gian dường như đang ngưng đọng lại, cậu thấy mình có lẽ chính là kẻ bị mắc kẹt lại trong không gian này, ngột ngạt và bí bách. Bốn bức tường vây khốn người nọ, nó đang chuyển động, diện tích của căn phòng ngày càng thu hẹp dần.
Năm chín, sáu mươi, sáu mốt… Vĩ không biết mình có đang đếm đúng không, cậu chỉ đơn giản muốn xác định rằng bản thân thực sự chưa mất hoàn toàn nhận thức về thời gian. Cảm giác này thật kỳ lạ, có lẽ kẻ nọ đã bước vào giai đoạn đầu tiên của một căn bệnh tâm thần nào đó - khủng hoảng hiện sinh, trầm cảm hoặc thậm chí là hoang tưởng.
Vĩ không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết rằng bản thân vốn dĩ không được bình thường, chỉ là người con trai luôn cố trốn tránh nó. Và hành động bộc phát trước đó chính là bằng chứng.
Thảm hại thật, vô dụng, đáng ghê tởm... Vĩ chẳng nhớ rõ mình đã dùng bao nhiêu từ ngữ thậm tệ để nói về bản thân, nhiều đến vô kể, nhưng lại chẳng có điều gì định nghĩa được phần bại hoại về nhân cách trong cậu.
Kiến Văn chắc mệt mỏi lắm, sau chuyện này, có lẽ anh ấy sẽ chẳng muốn cho cậu ở nhờ nữa. Vĩ không sợ việc phải ra đường ở, bởi vốn dĩ người con trai không chỉ có căn hộ của Kiến Văn là chốn để về. Cậu chỉ sợ bị vứt bỏ, sợ bị hắt hủi.
Sau tất cả, Vĩ không muốn lần nữa phải tự đối diện với bản thân và hỏi rằng mình có đang thấy cô đơn hay không? Nó đáng thương hại đến cùng cực, phải làm gì để thoát khỏi suy nghĩ cậu là kẻ chẳng ai cần, là đứa con vốn không nên được sinh ra.
Những lời bố đã nói vẫn luôn là vết sẹo chẳng thể lành trong tim Vĩ - “Mày đi đi, đi rồi đừng về, cũng đừng nhận là con tao.”
Sao có thể như vậy? Sao có thể nói ra những lời hoang đường đến vậy? Vĩ chưa từng cố hiểu bố mình, thế nhưng cậu biết những lời hoang đường ấy được thốt ra bởi bố cậu lại hợp lý. Bố là một kẻ phũ phàng, phũ phàng đến mức đôi khi quá vô tâm - vì cớ gì mà ông ta có thể nói bỏ là bỏ, nói không phải là không phải?
Đúng là kẻ vô trách nhiệm.
…
Nghĩ rồi nghĩ, có nhiều chuyện trong quá khứ mà vốn khi ấy Vĩ không để tâm cũng được cậu lục lại. Lại thêm hai tiếng đồng hồ, người con trai không ăn không uống, không thay đổi tư thế nằm cũng chẳng buồn nói bất kỳ một câu nào. Kẻ nọ chỉ yên lặng đợi cho sắc trời dần chuyển từ màu xanh đen sang màu đen thuần túy và tự độc thoại trong đầu.
Kiến Văn chưa quay lại, anh ấy rời đi rồi nhỉ? Đến giờ Vĩ mới chịu ngồi dậy khỏi giường, ánh nhìn của người con trai hướng về phía cánh cửa phòng bệnh. Tuy đã đoán được ai đó sẽ không đến nhưng cậu vẫn muốn nuôi một chút hy vọng.
Và rồi, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, người vốn dĩ Vĩ không nghĩ sẽ quay lại đã ở đây rồi - Kiến Văn.
“Anh…” Vĩ mấp máy môi, nước mắt vô thức rịn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi Chết
Ficción GeneralThể Loại: Nam × Nam, tâm lý tình cảm, cứu rỗi, sống lại. Nhân vật chính: Huỳnh Công Vĩ × Chu Kiến Văn. Giới thiệu nội dung: Điều thứ 1: Tỏ tình với cô gái tôi thích. Điều thứ 2: Uống rượu. Điều thứ 3: Thử món trứng cá muối. ... Điều 28: Hôn. ...