Chương 22: Tất cả đều như mơ, tỉnh dậy là sẽ quên đi.

88 19 18
                                    


Cảnh báo: Nội dung phản cảm, từ ngữ quá khích.

.....................

Hạ bộ truyền đến cảm giác râm ran đã lâu không xuất hiện, Vĩ ngơ ngác, người con trai mờ mịt bóp chặt phần gồ lên giữa hai bắp đùi. Cơn ớn lạnh chợt chạy dọc qua sống lưng.

Lại một lần nữa, cơ thể này luôn khiến Vĩ phát tởm lên, nó chưa bao giờ bình thường dẫu rằng cậu đã cố gắng nín nhịn. Phải rồi, bản chất của một con chó đực chỉ chờ phát dâm làm sao có thể bị bào mòn trong vài tháng chứ? Cậu là một con chó đực, một con chó đực chuyên động dục.

"MẸ! THỨ CHÓ ĐỘNG DỤC ĐÁNG GHÊ TỞM! TAO GIẾT MÀY!" Suy nghĩ đả động đến hành vi, Vĩ vớ ngay lấy mảnh sứ trên đất, nhanh và chuẩn, tưởng như muốn đâm thẳng nó về phía cuống họng mình và dứt khoát kết thúc cuộc đời của con chó đực ấy.

Nhưng ngay lúc này Vĩ lại chần chừ, hạ bàn tay ngay sát lớp da gần cổ, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.

Chết, chết, chết... CHẾT! Tại sao chứ? Mâu thuẫn và chỉ mâu thuẫn, Vĩ thẫn thờ nhìn sàn nhà, nước mắt chảy ra từ khóe mắt rồi chạy dọc xuống cằm, nhỏ giọt.

Cậu đúng là tên chó rách, tham sống sợ chết, ích kỉ, kinh tởm và hèn hạ như vậy. Không thể không thừa nhận, cậu và gã chó điên kia rất giống nhau.

Mảnh sứ đặt trên cổ bị nhấn xuống, kéo ra một vệt máu, Vĩ cắn chặt môi, ngăn những tiếng nức nở thành lời: "Làm ơn... Em xin lỗi, Kiến Văn... E... Em xin lỗi."

"Em không nên như vậy, em xin lỗi... Xin lỗi... Xin..." Người con trai nghẹn ngào, đôi mắt đỏ quạch xuất hiện những tia máu, da thịt bị cứa rách vừa đau đớn vừa vô tình khơi ra cơn khoái cảm đáng ghê tởm. Sự hưng phấn ăn mòn lí trí, Vĩ không biết mình đang làm gì cả, giết con chó đực kia hay là chỉ tự thỏa mãn cái dục vọng râm ran giữa hai chân, cậu không biết.

Hành động của người con trai càng lúc càng điên loạn, Vĩ kêu gào, mặc cho những đau đớn châm chích cơ thể, mặc cho cảm giác khoái lạc tha hóa tâm trí: "Em muốn giết anh, em muốn giết anh, em... Sẽ giết anh, đừng tới đây... Em xin anh, giết em đi. GIẾT EM ĐI!"

Vĩ cười, lý trí gần như mất sạch. Cậu là một kẻ tâm thần, một kẻ tâm thần phát bệnh điên.

Máu hòa với nước mắt lem luốc trên gương mặt Vĩ, cổ họng người con trai bị rạch nát, những âm thanh phát ra cũng chỉ còn là tiếng rên rỉ đầy đau đớn: "A... Ag... Ag... Hức... Hức."

Có lẽ do mất máu quá nhiều, trước mắt Vĩ quay vòng, cảm giác choáng váng ập tới. Cậu chống hai tay trên mặt đất, trong khoang miệng trào ra mùi vị tanh tưởi và hôi thối. Người con trai lờ đờ nhìn sàn nhà, nước dãi nhiễm dịch đỏ nhiễu xuống.

Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể đổ gục, hô hấp gần như biến mất.

***

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ