Vội vàng quá, không thật quá, ấm áp và xa lạ quá. Vĩ miết tay lên từng tầng áo đang gồ lên của người trong lòng, cậu đê mê.Cả hai không biết đã ôm nhau trong bao lâu rồi. Chỉ biết Vĩ đã nín hẳn nhưng bàn tay của ai kia vẫn chưa thôi vỗ về - Điều ấy khiến Vĩ yên tâm lạ lùng, như thể cậu rất quan trọng vậy.
"Em thích anh." Không sao ngăn được xúc động lòng mình, Vĩ thỏ thẻ vào tai anh. Cậu dụi đầu lên vai rồi lại ngọ nguậy, để má và môi lướt ngang qua vùng da cổ nhạy cảm của ai kia.
Cảm giác vừa ngứa vừa lạ ập tới, Kiến Văn bỗng thấy hơi bối rối. Bấy giờ anh chẳng biết nên trả lời sao cho phải. Bởi nếu từ chối thì anh lưỡng lự nhưng chấp nhận, anh lại không cam lòng.
Lần đầu trong đời Kiến Văn phải đắn đo vì một lời bày tỏ giản đơn đến thế. Chỉ là em thích anh chứ chẳng phải yêu, phải thương, cũng chẳng mưu cầu một mối quan hệ thực sự, đâu có bắt ép anh phải chấp nhận. Nhưng sao lòng anh xôn xao và bối rối quá.
Có thích không? Trả lời đi. Nếu không trả lời, mày định để em ấy chờ đợi cái gì? Mày muốn em ấy ngã vào cái hố do mày bày ra, giờ người ta sa bẫy, mày do dự cái gì? Hai luồng ý nghĩ bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Bàn tay Kiến Văn dừng hẳn trên tấm lưng Vĩ. Anh cứng ngắc, ngượng nghịu thoát khỏi cái ôm của Vĩ, đẩy cậu ra và Kiến Văn bảo: "Vào nhà trước đã. Ở đây không tiện nói."
Chỉ cái ôm còn chưa được thỏa lòng, Vĩ hụt hẫng, hai tay cậu vẫn chưa chịu buông xuôi xuống hẳn, chỉ muốn ngay lập tức níu người nọ trở lại. Song nhờ sự nhạy bén sẵn có, không khó để cậu nhận ra đôi chút ngập ngừng thoáng qua trên gương mặt Kiến Văn, thấy thế nên cơn bứt rứt mới nguôi ngoai. Vĩ ậm ừ đáp: "Vâng ạ."
_ _ _ _ _
Vốn tưởng sau khi được cho vào nhà, Kiến Văn đã mở lòng hơn và sẽ sớm đáp lại câu hỏi ban nãy của mình. Nhưng đến khi Vĩ cảm thấy bản thân đã thực sự chạm được vào cảnh cửa mới, gã trai ấy lại trốn đi mất rồi - Để cậu bơ vơ.
Nghe đôi ba câu khách sáo qua loa rồi nhìn kẻ kia lủi vào bếp mất, Vĩ bấy giờ mới nhận ra Kiến Văn đang lảng tránh câu hỏi của mình. Cũng may vì căn hộ không quá rộng rãi nên vách ngăn giữa hai phòng không có cửa, từ chỗ ngồi, Vĩ vẫn có thể thấy được người ở trong đó đang làm gì.
Cậu chăm chú quan sát Kiến Văn, xem anh hết rửa tay rồi lại bận bịu tìm kiếm túi trà và bánh kẹo trong tủ bếp để mời cậu. Chốc chốc thì có thể vì còn e ngại với lời tỏ tình khi nãy, anh sẽ còn quay đầu nhìn Vĩ một cách đầy ngại ngùng, cũng chẳng hiểu được gã trai ấy nghĩ gì nữa. Nhưng bộ dạng ấy lại quá đỗi thú vị, khiến Vĩ càng xem lại càng không dứt ra được, cậu tự cảm thấy lồng ngực mình đang gõ trống, rộn ràng và dồn dập vô cùng.
Thích? Lần này thực sự mới là thích phải không?
Vĩ biết cách nhìn nhận về sự yêu thích của mình có vấn đề rất lớn. Và tại hai thời điểm nói ra lời bày tỏ, cậu cũng sớm ngờ ngợ ra cái sai lầm trong tiềm thức mà bản thân đã tự xây lên. Không phải thích cũng chẳng phải thực sự yêu, rõ ràng một kẻ cô đơn, lạc lõng khi càng lẻ loi sẽ chỉ khao khát được quan tâm và yêu thương mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/350314310-288-k303359.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi Chết
Aktuelle LiteraturThể Loại: Nam × Nam, tâm lý tình cảm, cứu rỗi, sống lại. Tác giả: Sugar BaBee Nhân vật chính: Huỳnh Công Vĩ × Chu Kiến Văn. Giới thiệu nội dung: Điều thứ 1: Tỏ tình với cô gái tôi thích. Điều thứ 2: Uống rượu. Điều thứ 3: Thử món trứng cá muối...