Chương 15: Phụ Huynh.

104 31 6
                                    

Cảnh báo: Ngôn từ quá khích.

……………………

Chạy trên con xe máy đời cũ, Kiến Văn khó khăn điều khiển tay lái. Cơ thể rã rời vì mệt và cảm xúc buồn bã do chuyện khi nãy khiến anh chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ đến những việc vặt vãnh, đến cả tiết dạy lúc một giờ chiều nay cũng không phải điều anh sẽ bận tâm.

Cũng may vì trên đường vắng nên Kiến Văn mới về đến nơi an toàn. Anh đỗ xe xuống dưới tầng hầm của chung cư, vác theo mình mẩy đã nhễ nhại mồ hôi vì bộ đồ hóa trang lên tới phòng thuê.

Tắm táp qua loa, Kiến Văn nằm ngay lên giường. Anh rảnh rang mở ipad, lướt xem lại những tấm ảnh cũ. Album được lấp đầy vô số những hình vẽ nguệch ngoạc quen thuộc khiến Kiến Văn nhìn mãi cũng thấy quen, chẳng còn đọng lại cảm hứng như trước.

Đã từng vẽ rất nhiều, Kiến Văn khi buồn khổ đều tìm đến hội họa để giải sầu, ấy như cách để xoa dịu phần tính cách thật trong anh, thừa nhận rằng bản thân mình vẫn còn tồn tại. Lạc trong mớ hỗn độn, gã trai bấy giờ như kẻ loạn trí từ trong khoảng mù mịt nhìn thấy thứ ánh sáng chói lọi, anh bấm mở tấm ảnh đó theo bản năng.

Một bức tranh sơn dầu lọt vào tầm mắt, lấy trọng tâm là bông lan đỏ, kẻ họa lên đã trao cho nó một vẻ ngoài tầm thường và non nớt đến nực cười.

Chẳng nhớ nổi bức vẽ này từ đầu đến và do ai vẽ, bông lan ấy như con gà giữa bầy thiên nga, quá mức nổi bật. Kiến Văn bối rối, anh vội vã thoát khỏi nó, chỉ mong thứ cảm giác quen thuộc ấy mau biến đi.

Thẫn thờ, rất lâu sau anh vẫn không tài nào nhớ ra được ai là tác giả của bức vẽ lạ kia. Song chưa để gã trai ổn định lại cảm xúc, một cuộc điện thoại đã hoàn toàn đánh thức nỗi sợ hãi vẫn luôn không có dịp trỗi dậy của gã trai nọ.

Dù không muốn nhưng Kiến Văn lại chẳng có cớ nào để lảng tránh. Bắt máy, anh chưa dám cất tiếng. Dù thế đối phương cũng chẳng để Kiến Văn phải mở lời. Có tiếng nói mềm mại, già dặn của một người phụ nữ truyền tới: "Văn ơi, sao con lại gửi tiền về nhà làm gì? Tiền bố mẹ gửi đã dùng hết chưa con? Có thiếu thốn gì không con?"

Dù chỉ là những câu hỏi thăm thông thường của một người mẹ thương con, nhưng đã khiến lòng Kiến Văn bứt rứt vô cùng. Lương tâm đang bóp chặt và giày xéo tim gan anh, chữ hiếu của một người con đè đang nặng trên vai làm anh loạng choạng, đứng không vững.

"Văn, sao con chẳng nói gì? Mệt hả con? Giận mẹ hả con?" Bà mẹ càng dùng giọng điệu quan tâm, yếu lòng như vậy thì càng khiến Kiến Văn thấy sợ. Anh run như cầy sấy, hoảng hồn và vội vã trả lời: "Dạ không có, con ổn lắm. Bác đừng lo."

"Con vừa gọi mẹ là bác à?" Câu hỏi khơi gợi lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, bị nỗi ám ảnh sai khiến Kiến Văn chối đây đẩy: "Không, không có ạ. Mẹ ạ, con nhầm… Con gọi mẹ."

"Ừ. Con ở trên đấy ăn uống có quen không? Mẹ gửi cho con ít đồ bổ nhé!? Mấy bữa trước bác con có  xách tay một ít thảo dược từ bên Đức về, mà bố con chẳng chịu dùng, mẹ cũng sợ bị nóng trong. Con dùng một ít cho khỏe người, mẹ biết ở trên đấy học hành vất vả." Bà nói không ngơi, Kiến Văn chỉ biết im lặng lắng nghe, lâu lâu lại vâng vâng dạ dạ không để bà thấy tủi. 

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ