Chương 12: Đừng chết.

132 35 5
                                    

Vĩ chăm chú nghe anh kể, thấy người nọ đã ngừng hẳn thì gật gù, bình thản hỏi: "Cô ấy đã chết chưa?"

"Chú cáo" vốn đang cúi đầu tỏ ra buồn rầu bỗng ngẩng lên nhìn cậu, hình như rất kinh ngạc. Kiến Văn cũng sững sờ. Anh không hiểu, thực sự không hiểu nổi cậu bé này.

Vĩ yên lặng nhìn Kiến Văn, đợi một lúc vẫn không nghe được những gì bản thân muốn biết, cậu cũng chẳng cố truy hỏi.

Mỗi người ôm trong mình một nghi vấn lớn nhưng đáp án không phải thứ họ muốn kiếm tìm. Cả hai ăn ý bỏ qua đoạn trò chuyện kia.

Đối mặt với tâm thái trốn tránh, Kiến Văn vờ như vô tình, anh đẩy cái thùng mà mình mang tới, cố ra vẻ hứng thú: "Em bảo muốn ăn kẹo mà, tôi có mua kẹo Nhật này, đang hot lắm."

Vĩ nằm im trong chăn, cậu vốn chẳng có hứng thú gì với mấy thứ đồ ngọt ngào chỉ có trẻ con mới thích được đó.

Tuy nhiên Kiến Văn làm sao hiểu được lòng Vĩ, anh thấy người nọ không để ý mình thì cáu lên, càng ra sức lôi kéo sự quan tâm từ cậu: "Tôi có mua cả trà sữa pha sẵn này, muốn ăn chung với bánh mì không? Trong bếp vẫn còn dư."

Vĩ - Người vừa uống một ly nước đầy và nuốt trọn cả một túi bánh to vào bụng hoàn toàn không bị lay động.

"Này! Ăn thử đi, chấm vào trà sữa rồi ăn ấy, ngon lắm."

"Không thử thật à? Tôi ăn một mình nhé?"

"Em bơ tôi."

"Em ra đây đi."

"Vĩ!"

"Vĩ! Vĩ ơi?"

Kiến Văn lợi dụng bộ đồ dễ thương đang mặc, anh vừa gọi vừa nghĩ cách pha trò để dụ Vĩ ra.

Vĩ nghe người ấy gọi tên mình mấy lần, trái tim vốn im ắng bấy lâu bỗng rộn ràng. Cậu thích, rất thích.

Thích được gọi tên một cách trìu mến như vậy, thích ai đó bắt chuyện với mình, chỉ để ý mình mình. Và khi không được hồi đáp, người nọ vẫn sẽ kiếm tìm, yêu cầu sự chú ý từ Vĩ, hoàn toàn tình nguyện đem một phần quan tâm dành riêng cho cậu. Của Vĩ, là của cậu - Tên đầy đủ là Huỳnh Công Vĩ.

Kiến Văn đã thấm mệt mà vẫn không thấy có ai đáp lại, anh chán nản: "Em không ra thật à?"

"Tôi về đây." Vờ như đã hoàn toàn bỏ cuộc, Kiến Văn định đứng dậy.

"ĐỪNG!" Vĩ lúc này mới nhận ra mình quá đáng, cậu dùng một âm thanh gần như muốn xé toạc cuống họng mình để níu anh lại, sự vui sướng bay biến, chỉ còn đọng lại nỗi sợ khi đột ngột bị vứt bỏ. Người con trai lo sợ chui đầu ra khỏi chăn, mắt đã rơm rớm nước.

Kiến Văn bật cười, anh quên mất việc đối phương là ai, âm thanh phấn khích phát ra trong vô thức.

Vĩ thu người vào chăn, thấy anh cười mình thì khó chịu ra mặt. Vì muốn trả đũa mà cậu cũng chẳng nề hà gì, thẳng thừng chọt trúng chỗ đau của Kiến Văn: "Giọng nam."

Tiếng cười tắt hẳn, Kiến Văn im bặt, giả vờ ho khan hai tiếng, cảm thấy mừng vì cái đầu con cáo này đủ to để che đi cái mặt già đã đỏ lựng như trái cà chua của mình.

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ