Chương 4: Giải quyết.

182 52 16
                                    

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm, từ ngữ thô tục.

……………………

Rất nhanh đã có người tìm thấy vị thầy giáo kia, gã ta được đưa tới bệnh viện kịp thời. Nhưng do xuất huyết não quá nặng, hiện vẫn chưa rõ sống chết.

Tất nhiên cặp sách mà Vĩ để lại cũng được tìm thấy, cục cảnh sát cũng rất nhanh đã liên hệ với gia đình cậu. Bởi vì Vĩ hoàn toàn không phản hồi lại những cuộc gọi của họ.

Vĩ nhốt mình ở trong phòng ký túc. Những ngày kế tiếp cậu đều không đến lớp, dù cô giáo chủ nhiệm cùng bạn học có đứng trước cửa phòng và gọi Vĩ mỗi ngày thì cậu vẫn ở lì trong đó.

Mọi chuyện bắt đầu rùm beng lên. Bọn họ đồn với nhau rằng cậu động tay động chân với tên Thiện Nhân kia.

Và theo khám nghiệm, lông mu của Vĩ đã được tìm thấy trong miệng gã ta. Cộng thêm những vết thương và quyển sách bìa xanh trong cặp cậu.

Tất cả đã tự khóa cậu trong cái danh tội phạm.

***

Kể từ khi Vĩ ném điện thoại ra ngoài cửa sổ vì tránh cuộc gọi của bố - vì cậu phát hiện ngày xảy ra việc kia, ông ta còn chưa từng xem tin nhắn của cậu lấy một lần.

Dẫu hằng ngày đều có người đến cửa khuyên nhủ cậu, tuy vậy người đàn ông đó vẫn chưa tới, Vĩ cũng không chịu ra ngoài. Cậu ráng ăn đồ ăn vặt tích trữ trong phòng, cầm cự được gần một tuần.

Đến ngày thứ sáu, cửa phòng bị phá ra. Vĩ quấn chăn che cả người mình, trốn vào trong nhà vệ sinh. Đợi cánh cửa kia bị dỡ bỏ nốt, cậu mới an phận chịu nghe họ nói chuyện.

Vĩ trốn trong chăn, nằm thành một cục trên giường.

"Vĩ, em ra ngoài nghe cô nói. Bọn cô không trách em. Em ra đây, có được không?" Cô giáo chủ nhiệm ngồi bên giường cậu, nói với chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

"Đừng lắm lời với nó." Trong chăn, Vĩ nghe thấy những tiếng lạnh nhạt mà dữ tợn của bố mình.  Những bước chân dồn dập tiến tới, có bàn tay đang muốn chạm vào cậu.

Vĩ sợ hãi giữ chặt lớp vỏ bọc duy nhất, rụt người dính sát vào góc giường, như con thú phát điên mà gào lên: "ĐỪNG!"

Vĩ gần như đã chẳng thể phân biệt ai với ai, giờ chỉ cần là con người thì đều làm cậu thấy sợ hãi.

Cậu sợ cái bản chất bệnh hoạn của cậu, sợ mình sẽ nảy sinh phản ứng thái quá với tất cả con người ngoài kia, sợ cái bộ mặt biến thái này bị lộ tẩy. 

Đồng thời, cậu ghê tởm những cánh tay chạm vào mình. Nó làm cậu nhớ lại gã đi*m chết tiệt với gương mặt không còn rõ hình dạng kia. Nó làm cậu buồn nôn, làm cơ thể cậu sợ hãi đến mức muốn tè ngay ra giường.

Vĩ run rẩy, cắn chặt môi để mình không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Những con người kia lại bắt đầu xì xào.

"Em ấy làm sao vậy?"

"Cái thằng này nó thế đấy. Mọi người cứ để tôi khuyên nó."

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ