Chương 5: Viết blog.

155 43 11
                                    

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm, từ ngữ thô tục.

.....................

Bị vũ nhục, uất ức đến mức muốn chết.

Dù Vĩ có là người vô tư thế nào thì cậu vẫn có lòng kiêu hãnh.

Dù Vĩ biết mình tồi tệ ra sao thì cậu cũng không thể chịu được những lời nhục mạ đến từ những kẻ cậu còn chẳng nhớ tên biết mặt.

Dù Vĩ có thực sự phạm lỗi thì cái bản án ấy cũng là quá mức nặng nề - Mơ mộng, lòng tự tôn, sự lương thiện cuối cùng trong cậu đã chết rồi.

Đằng này, Vĩ có phải người vô tư gì đâu? Cậu đã sai sao? Giết chết tên khốn đó thì có gì là sai? Sao cậu có thể chịu được cái cảnh bần cùng này?

Bộ mặt thảm hại của Vĩ đã bị đám người đó nhìn thấy hết rồi. Dù rằng bọn họ chẳng biết một mặt khác còn đáng kinh tởm hơn thế của cậu, nhưng vậy thì đã sao chứ?

Đám chó đó đạp lên ranh giới của cậu rồi. Vĩ không thể tha thứ được.

Có thể giết hết tất cả không? Vĩ đã từng nghĩ vậy, nghĩ tới nó vào cái ngày cậu ra hầu tòa vì lỗi lầm mà mình không mắc phải.

Tên thầy giáo sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng người nhà gã ta vẫn còn mà.

Nghĩ tới nó, Vĩ cười. Cậu lại thấy hưng phấn rồi, nhưng cậu không thể cương được nữa.

Cái xúc cảm buồn nôn kia đã in hằn lên bộ não yếu ớt cậu, cậu không thể cương được nữa.

Họ hủy hoại cậu.

***

Không biết là một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm đã trôi qua.

Vĩ ngày càng tiều tụy.

Giờ đã hơn chín giờ sáng, Vĩ vẫn chưa có gì lót bụng. Người giao hàng đã bị cậu dọa sợ chạy mất rồi.

Cuộc sống trước đây của Vĩ vốn đã tùy tiện, cẩu thả. Giờ được thả "tự do" thì lại càng tự buông thả không có điểm dừng.

Đồ đạc trong nhà bị quăng lung tung, quần áo thì cứ mua mới là xong, không phải mất công giặt giũ gì. Đồ ăn cũng chỉ có mì ăn liền với thực phẩm đóng hộp, xong việc thì buộc vào túi vứt sang một bên.

Biệt thự rộng hơn trăm mét vuông cứ như vậy bị lấp đầy bởi vô số vật không sạch sẽ.

Bới cái laptop từ trong đống giấy tờ. Vĩ mở máy, đăng nhập tài khoản, truy cập vào một trang web.

Nó được cậu tạo cách đây mấy ngày. Đơn giản là Vĩ thấy cuộc sống như giờ quá mức nhàm chán, viết blog gì đó cũng không đến nỗi tệ.

Dựa người vào sô pha, tay đặt trên bàn phím. Vĩ vừa nhấm nháp quà vặt vừa bắt đầu làm việc.

_ _ _ _ _

Biệt thự ba tầng. Ngoài gian bếp, phòng khách, thì dư ra năm, sáu chỗ trống gì đó.

Vĩ đóng tổ trên chiếc sô pha nên cũng không để ý nhiều.

[Longfic - BL] 100 Điều Muốn Làm Cùng Em Trước Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ