4 năm trước
Moon Hyejin khi ấy đang là học sinh cấp 3 bình thường, nhưng cô khá nổi với học sinh trường lúc đó. Là thành viên cốt cán của đội cổ vũ, cũng như là người đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện của trường, cô nhanh chóng nhận được sự yêu thích của học sinh toàn trường. Thậm chí sự yêu thích này còn lan cả sang những trường bên cạnh nữa. Nam sinh nào cũng sẵn sàng đổ gục trước vẻ ngoài xinh xắn và tính cách lương thiện kia.
Lee Taehyun
Lee Taehyun lúc đó là học sinh trường hàng xóm, kém Hyejin 2 tuổi. Nó biết chị gái đó qua instagram, trong một lần trò chuyện cùng đám bạn. Mang trong mình tư tâm với chị gái hotgirl, nó dành mấy ngày để stalk. Biết là không nên nhưng thực sự là chị ấy quá là xinh đi, lại còn thân thiện hoà đồng nữa. Thật muốn chị ấy trở thành của riêng mình. Lúc ấy nó nghĩ thế.
Stalk 2 tuần thì Taehyun cũng nắm được lịch học và thời gian biểu của Hyejin, gồm cả địa chỉ nhà nữa. Nó hí hửng lên kế hoạch tỏ tình, dù hai người chưa quen biết nhau nhưng nó tin rằng vẻ ngoài sáng láng hotboi của mình có thể khiến chị rung rinh.
Hôm đó Taehyun theo chân crush về nhà, nó định đến gần nhà chị thì giả vờ gặp nhau rồi bày tỏ luôn. Các bước vẫn đúng như kế hoạch. Chỉ là chị ấy từ chối mất rồi. Thôi không sao, từ chối cũng được, nó nghĩ nó có thể mặt dày theo đuổi người ta được.Nhưng gì thế này? Taehyun nhìn thấy chị ấy khoác tay thằng khác. Tuy không nhìn được mặt nhưng người đó khá cao, phải mét 8 ấy nhờ, trông đô phết.
Vừa tỏ tình bị từ chối, rồi ngay lúc đó lại thấy crush đi với người khác, Lee Taehyun thấy mình sắp không chịu được nữa. Nó muốn chị ấy là của nó, chỉ riêng mình nó thôi mà cũng không được hả? Hay là do nó chưa đủ tốt? Do nó chưa áp dụng đủ biện pháp chiêu trò tán tỉnh? Hẳn là cái cuối rồi.Moon Hyejin
Hôm nay lại được đàn em tỏ tình. Vui thì vui thật nhưng cô không thích người đó. Hyejin bây giờ chỉ muốn tập trung học tập và theo đuổi ước mơ thôi, mấy chuyện như yêu đương khoan hãy tính.
Cô từ chối đàn em đó với thái độ rất lịch sự. Hyejin biết ơn vì được mọi người yêu quý, nhưng tất cả chỉ nên dừng ở đó thôi. Cô nói rằng bản thân tạm thời chưa muốn yêu, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi lịch sự nhất có thể với bên kia. Cậu trai thoáng thất vọng nhưng cũng cười xoà nói không sao.
Hai người ai về nhà nấy.
Tự nhiên hôm nay lại gặp thằng em ngoài GS25, Hyejin tiến lên khoác vai nó rồi ríu rít kể chuyện ở trường.
Cô không biết rằng, ở phía sau vẫn luôn có ánh mắt dõi theo mình từ nãy đến giờ.Mấy tháng sau đó, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến một hôm trời trở mưa.
Hyejin sau khi luyện tập xong bài cổ vũ thì nhanh chóng về nhà. Trời đã tạnh mưa nhưng con đường vắng vẻ vẫn ánh lên gì đó âm u lắm. Thằng Hyeonjun có bảo sẽ đến đón nhưng Hyejin từ chối, từ trường về nhà có 15' đi bộ thôi, cô đi được.Nhưng Hyejin sẽ chẳng bao giờ quên được rằng trong 15' ấy, cuộc đời cô dường như suýt bị huỷ hoại nếu không nhờ em ấy.
Rảo bước trên con đường quen thuộc, Hyejin bỗng thấy gáy mình lành lạnh.
Cô cảm giác được mình đang bị theo dõi. Vì thế, đôi chân thon nhanh chóng bước về nhà, Hyejin cố không chạy để không kích động cái người đang bám theo mình. Tay run run, cô bấm gọi cho Hyeonjun nhưng nó không nghe máy.Tiếng 'tút' vang lên cũng là lúc cô cảm nhận được có bàn tay chạm vào vai mình. Sợ hãi quay người lại, Hyejin nhận ra đây là đàn em tỏ tình mình mấy tháng trước. Nhưng sao em ấy lạ lắm. Cái ánh mắt kia, cái ánh mắt mà cô chỉ nhìn thấy ở những thằng sở khanh chuyên làm trò đồi bại với phụ nữ, lại xuất hiện ở vị hậu bối này.
Trực giác mách bảo rằng người này sẽ làm hại mình, Hyejin vội bấm gọi lại cho thằng em rồi khẽ dò hỏi người trước mặt.Hyejin: 'Sao em đi theo chị vậy? Có gì cần chị giúp hả?'
Taehyun cười khẩy, hắn lộ ra ánh mắt hung ác, gằn từng chữ nói: 'Đúng là em muốn nhờ, nhưng lần này là em muốn giúp chị cơ'
Hyejin thấy hơi sợ, chết tiệt sao thằng nhóc kia mãi không chịu bắt máy vậy?
Hyejin: 'Chị nghĩ mình không cần em giúp gì đâu, nếu không còn gì thì chị về trước nha!'Chưa kịp quay bước, Hyejin bị một lực kéo khá mạnh, cả người mất thăng bằng theo hướng đó. Taehyun kéo cô vào một góc khuất, nó muốn danh tiếng của cô bị vấy bẩn.
Bấm gọi cho Hyeonjun lần nữa, Hyejin chỉ kịp nhét điện thoại vào túi rồi cố vùng vẫy thoát khỏi tên thần kinh kia.
Camera đã được đặt sẵn, chỉ đợi để quay lại những cảnh đáng xấu hổ của hotgirl khi bị làm nhục.
Ngồi bệt trên nền đất bẩn, Hyejin bật khóc bất lực. Sức con gái sao có thể đọ với một thằng con trai đương tuổi dậy thì, cho dù bản thân có vận động nhiều đi chăng nữa.
Taehyun khoá tay cô, còn bàn tay dơ bẩn của nó rê khắp người Hyejin, cố xé toạc chiếc áo ra để chuẩn bị vào việc. Hyejin bất lực, cô cố gắng dùng chân đá vào hạ bộ nó nhưng hình như đã bị đoán được, nó giữ chặt hai chân cô lại bằng chân mình.'Mẹ kiếp sao cái vải này khó xé thế chứ!'
Taehyun theo bản năng muốn dùng hai tay xé, vì thế nó đã quên mất việc mình đang khoá tay người kia lại. Chớp được thời cơ, Hyejin túm tóc nó giật mấy cái thật mạnh, đủ làm người đó quay cuồng đầu óc rồi chạy.
Choi Wooje
Hôm nay nhóc học thêm về muộn. Đang sải bước trên con đường quen thuộc thì em bắt gặp một chị gái bộ dáng hớt hải, quần áo thì xộc xệch chạy tới. Gặp được em như bắt được cọng rơm cứu mạng, chị lôi em cùng chạy ra phía GS25 gần đó.
Woo-chưa hiểu gì-je đột nhiên bị kéo đi thì cũng chạy theo chị. Tiếc cho họ là, hôm nay cửa hàng tiện lợi gặp chút trục trặc nên đóng cửa sớm. Giờ cũng đã khá muộn, ngoài đường chẳng còn mấy mống người.
Hyejin nghĩ mình đã chạy đủ xa để trốn khỏi thằng tởm lợm kia, đang định giải thích với em thì nó đuổi tới. Wooje cũng lờ mờ đoán được tình hình, em hét lên rồi kéo chị chạy vào lối tắt mà mình biết. Bình thường Wooje vẫn hay đi lối đó, nhưng do hôm nay mưa nên em chọn đi đường chính cho đỡ bùn.
Hai người chạy vào ngõ, ngoằn nghoèo một lúc thì cũng cắt đuôi được thằng cha kia. Lúc này Hyejin mới bật khóc.Taehyun là tên lấy đại hoi nha=))))