12:00
Wangho nằng nặc đòi đi ăn trưa với anh (sắp là) người yêu làm Sanghyeok vui muốn chết. Phải nói là bình thường hạt đậu nhà anh rõ là kén ăn nên cơm canteen chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của cậu, thế mà hôm nay đổi gió thế nào lại muốn ăn trưa cùng nhau.
Sanghyeok mà biết lí do đằng sau chắc chắn anh sẽ bao con mèo ngu một chầu lẩu, thật đấy.Bước đầu tiên đã xong, Wangho bắn tín hiệu cho nhóm Minseok ngồi cách đó không xa. Giờ bàn họ đang ngồi chỉ có cậu, anh Sanghyeok và anh Hyukkyu, hai người đang ngồi bàn bạc việc của hội học sinh. Minseok thấy tình thế có vẻ thiên thời địa lợi, cậu đẩy con mèo ngu, ra hiệu cho nó vào việc.
Mang trên mình trọng trách và sự tín nhiệm của cả hội, Jeong Jihoon hít 1 hơi tỏ sự quyết tâm rồi bước đi xếp hàng lấy cơm.'Ui mọi người đang nói gì vậy? Cho em ngồi chung với được hong?'
'Ơ Jihoon này? Sao lại đi ăn 1 mình thế? Ngồi đi ngồi đi' – Wangho cực kì giả trân mà trả lời em.
'Dạ hehe. Mấy anh ăn ngon nha'
Hyukkyu với Sanghyeok đang bận tranh cãi công việc nên khi con mèo nào đó đến, 2 người cũng chỉ ậm ờ thể hiện đã biết rồi quay lại tiếp tục màn tranh luận của mình. Jihoon ngồi đối diện anh Wangho của nó, lấm la lấm lét nhìn anh để rồi nhận lại ánh lườm bén ơi là bén.
Huhu Chobi run mò sao anh lườm emm
Dm nhanh vào việc đi sao cứ chần chừ thế?
Anh ơi em sợ ảnh tránh em quá..
Cứ làm đi chưa làm sao mà biết được
Em hơi lo ấy anh ơi..
Có làm không thì bảo?
Dạ..2 anh em đấu mắt qua lại, tưởng sắp lác đến nơi. Jihoon bị anh giục thì đành phải hành động, nó lấy cốc trà chanh của anh Hyukkyu bên cạnh hút 1 hơi, tự nhiên như ruồi. Xong việc, con mèo ngu nhanh chóng để cốc lại vị trí cũ, mắt mèo chăm chú chờ phản ứng của anh.
Hyukkyu nói nãy giờ có hơi khát, đang định vớ cốc nước làm hơi thì thấy thằng em đang uống của mình. Anh hơi muốn đánh vì cãi nhau nãy giờ có hơi nóng, nhưng nhìn cái mặt mèo kia cười hì hì thì anh không sao quát nó được. Đến khi Jihoon đặt lại cốc về phía anh, Hyukkyu cầm lấy hút 2 hơi dài.
Cái hút ấy cũng hút luôn hồn của Jeong Jihoon.
Nó hơi trợn mắt, ngơ ra. Wangho ngồi đối diện như đã đoán trước được tình huống này, anh khẽ liếc đôi mắt hoa đào rồi lại tiếp tục bữa cơm của mình. Nhóm Minseok từ xa đã quay lại toàn bộ, để tí về check var cho chắc. Còn phải soi biểu cảm này kia nữa thì mới đưa ra phương án tiếp theo được.
Nội tâm mèo ngu gào thét như bão tố. Nó quay cuồng trong mơ hồ, trái tim trên ngực trái đập bumbalabum như sắp nhảy ra ngoài, tai không chịu sự kiểm soát của chủ mà đỏ ửng lên, mèo ngu hít thở không thông. Người ngoài nhìn vào lại tưởng thằng bé này bị hen suyễn, nhưng không phải. Đây là biểu hiện của simp lỏ đấy.
Ôi trời ơi ô mai gót aaaaaa thế có phải là hôn gián tiếp không????!?!?!?? Vkl ô mô sao anh ấy không tránh? Sao anh ấy không lau đầu ống hút? Sao anh ấy không chửi mình vì tự tiện uống nước của ảnh? Tại sao tại sao tại sao????? Có phải anh ý cũng thích mình không ta? Chứ không thì sao ảnh lại cho phép mình uống chung cốc với ảnh được?
Sanghyeok quả là người yêu (tương lai) của Wangho. 2 người đều sở hữu cho mình 1 khả năng quan sát cực kì hơn người. Tuy anh không quan tâm đến nhóc khoá dưới này lắm, nhưng Sanghyeok có ấn tượng về thằng nhóc gõ cửa phòng anh tối hôm đó, và cộng thêm với hành động lúc nãy, thì anh đoán chắc thằng bé này có gì đó với bạn anh.
Kim Hyukkyu hay thật, đi đến đâu bỏ bùa người ta đến đấy. Trai gái cũng không tha nữa.Sanghyeok liếc sang em người yêu thì nhận được nụ cười trông cực kì là thiên thần vô tội. Nhưng anh biết, việc đậu nhỏ muốn đi ăn chung hôm nay có lẽ là để tạo cơ hội cho nhóc kia.
Mặc kệ lí do là gì, anh nghĩ mình nên cảm ơn mèo ngu kia một chút.
hê lô các bây bi của anh💕
t đã chạy dl với tốc độ sấm sét để đẻ hàng tiếp vì t cũng vã quá r=)))