6:00
Minseok với Minhyung vẫn theo thời gian biểu, dậy sớm rồi cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Nếu theo như hai người tìm hiểu đêm qua thì báo thủ Moon Hyeonjun đã được giải oan rồi, nhưng Minseok không thích. Cậu chính là ông hoàng drama đấy có được không? Cho nên đương nhiên là Wooje sẽ không được họ nói cho sự thật rồi. Em có biết cũng phải do chính mồm thằng Hyeonjun nói em biết cơ.
'Minhyung ơi'
'Ơi sao thế?'
'Em không muốn nói cho Wooje vội, để xem xem thằng Hyeonjun gặp tí khó khăn thì nó sẽ như nào ấy'
'Trời ơi sao bạn nhỏ ác quá vậy bạn nhỏ ơi? Nhưng thôi không sao, em thích là được. Lee Minhyung này sẽ theo em tới bến'
'Thử không theo xem? Em sẽ cho bạn biết mùi lóc'
'Hì hì không dám'
'Ừ vậy cứ thế nha, đừng có phím trước cho nó đó. Để nó nếm tí đau khổ cho trọn đắng cay vị đời'
'Haiz, xin lỗi Moon Hyeonjun rất nhiều'
Minseok cứ mang cái ý định đó về nhà ăn sáng với em bé sữa của mình. Ngồi vào bàn ăn, cậu thấy em mình trông cứ phờ phạc, hai mắt đậm quầng thâm dù hôm qua đã ngủ sớm. Này chắc là do phiền muộn nên mới vậy nè. Moon Hyeonjun đúng là cái đồ chết bằm.
'Wooje hôm qua ngủ không ngon hả?'
'Dạ vâng anh ơi, em cứ bị canh cánh chuyện kia ý'
'Hoi ăn đi gòi chiều học xong hai mình đi xem phim ha? Anh bao'
'Yeah em iu Minseokie nhấc!!!!! Tự nhin hếc bùn goi'
'Bớt cỏ lúa bằng nhau nha cái nhóc kia'
'Hề hề iu anh mòooo'
'Khiếp'
'Thế đã nhớ lời anh dặn chưa?'
'Dạ, gặp anh ý thì lạnh nhạt, có thể bơ thì bơ luôn ạ'
'Ừ giá mà nhớ bài cũng nhanh như này thì tốt'
'Em vẫn đạt học bổng mà anh...'
'Thôi không trêu em nữa, ăn lẹ đi rồi ra Minhyung chở đi chung với tụi anh luôn nè'
'Dạ'
Đúng như lời Minseok dặn, cả ngày hôm nay Wooje đều cố hết sức để không chạm mặt anh ở bất cứ nơi nào. Cũng may hai người không chung khoa nên mấy tiết học đều trôi qua yên ổn, giờ trưa thì Minseok đợi em ở cửa rồi hai người tíu tít kéo nhau đi ăn trưa. Buổi chiều học xong sớm, Wooje huỷ luôn lịch trình tạt qua sân tập như thường ngày để đi xem phim như đã hẹn với anh Minseok. Em cảm thấy hôm nay hình như mình được thần may mắn độ rồi, thế mà lại không chạm mặt người ấy lần nào. Nhưng đồng thời Wooje cũng hơi buồn, vì anh chẳng hề nhắn cho em một tin hay gọi một cuộc trong cả ngày hôm nay.
Rõ ràng là anh nói thích em, nhưng khi em không xuất hiện trong tầm mắt anh thì anh lại không thèm hỏi han gì. Thế là không thích hay thích chưa đủ nhiều đây? Lời yêu thích có thể trôi tuột qua đầu môi dễ dàng như vậy hả? Hay là bởi vì đó là Moon Hyeonjun nên những lời mật ngọt đó mới dễ dàng được trao đi?À quên, anh đã nói thích em đâu.
Bình thường anh Minseok hay mắng yêu em là đồ ngốc, nhưng sao tự nhiên em lại thấy mình ngốc quá. Nếu anh ý mà thích em thật thì đã ngỏ lời để hai người nên đôi từ lâu rồi chứ không phải vừa đối xử dịu dàng với em mà đến tối lại cùng cô gái khác dạo phố. Wooje cảm thấy bản thân có hơi thất vọng về anh một chút, nhưng trong em dường như vẫn còn chút gì đó như là một sự mong đợi, em đợi Moon Hyeonjun đến và tự mình giải thích với em về tất cả, rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng em đã đợi nửa ngày rồi sao anh còn chưa đến? Có phải anh cũng thích chị gái đó không?
Thôi hay thử đợi thêm tí nữa xem sao.
18:00
Hyeonjun có lịch tập bóng với đội, nhưng sao anh đã đánh bóng được gần tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của em trên khán đài nhỉ. Nghĩ tới đó anh mới giật mình nhớ ra, nguyên ngày hôm nay anh chưa có nhắn với em. Bởi hôm qua đi tới tận muộn mới về, sáng thì làm một giấc thẳng đến chiều rồi giờ dậy đi tập bóng. Nghe có vẻ bận rộn thật đấy nhưng nếu anh muốn anh có thể nhắn cho em một câu mà? Nhưng sao anh lại quên nhắn nhỉ? Nghĩ là làm, Hyeonjun đang tập vội ra hiệu hoãn làm cả đội tưởng anh làn sao, nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là hình ảnh vị đội trưởng của họ đang cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai trông gấp gáp lắm. Cả đám đầu ping đầy dấu hỏi, chỉ duy Minhyung là biết đối tượng thằng bạn mình muốn nhắn. Trông cái vẻ mặt lo lắng của nó kìa, lại còn cắn cả môi chứ. Có vẻ nghiêm túc phết đấy.
munhj->2eus
wooje ơii
nhớ em quá đi ^^
sáng anh ngủ quên mất k có nhắn cho em dc
anh xin lỗi bé nha😓2eus:
ksao anh ơi
em kh để ý lắmà mà s nay em kh qua sân
đợi em nãy giờ đó2eus:
nay em bận xíu
quên k nói anh
em k qua sân dc ấyò u chê bận hỏ
thui kh sao
nào rảnh lại qua với anh nhaa2eus:
vâng🤩
th anh tập ik nha
munhj đã bày tỏ 💖 với tin nhắnHyeonjun cảm thấy hôm nay em hơi là lạ, anh cảm giác tin nhắn của em cứ lạnh nhạt sao ấy, không biết nữa. Bình thường anh cũng chẳng phải kiểu người tinh tế gì, nhưng đụng đến Choi Wooje thì cái gì anh cũng để ý. Đứng bần thần một lúc mà chẳng nghĩ ra tại sao em lại như thế, Hyeonjun quyết định quay lại tập bóng, nghĩ chắc là do bản thân suy nghĩ nhiều thôi.
Thực ra Hyeonjun không hề suy nghĩ nhiều. Anh nghĩ như thế nào thì nó chính là thế ấy. Em bé vịt vàng của anh, Choi Wooje, vừa gõ từng tin nhắn vừa nhìn sắc mặt anh Minseok bên cạnh. Minseok sợ em sẽ lại mềm lòng mà nhắn tin ngọt xớt với thằng bạn mình nên cậu phải kè kè bên cạnh nhóc này. Thế nên mới có cái đoạn tin nhắn kia.
Xong xuôi, hai người khoác tay nhau bước vào rạp, mỗi người một suất bỏng cỡ lớn. Đương nhiên là Wooje sẽ tắt máy rồi. Không phải vì anh Minseok bắt em đâu, mà vì em muốn tập trung xem phim mà không có ai làm phiền thôi. Ừm, chính là như vậy đó.
5 người đàn ông quyết định niềm vui của tôi hôm nay đánh ảo v=)))))) ngã ngửa quả ban pick😇