18

2K 148 1
                                    

Minseok không biết làm cách nào mà mình về được nhà bởi cậu cứ lâng lâng mãi thôi. Sao cậu ý dịu dàng thế cơ chứ, đúng là mắt nhìn người của mình không sai hehe.

Hôm nay cậu cũng không có kế hoạch gì, hỏi ai cũng bận, trừ anh Hyukkyu. Hai người hẹn nhau đi trung tâm thương mại.

Thì cũng xem phim rồi mua sắm đồ đó, đang cười nói vui vẻ thì gặp âm binh.
Còn ai khác ngoài người lạ từng quen mang tên người yêu cũ nữa, của Kim Hyukkyu ấy.

Hai người quen nhau 1 năm, không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng lại vừa đủ để Hyukkyu oằn mình trong nỗi buồn suốt khoảng thời gian dài sau đó. Minseok thầm nghĩ, cmn hôm nay ra ngoài quên xem ngày hay sao ấy.

Đương nhiên là bên kia cũng nhìn thấy họ, anh ta không tránh đi mà còn thản nhiên bước tới chào hỏi như chưa hề có cuộc chia li.

'Ui xem ai đây này? Lâu lắm không gặp nhỉ, Hyukkyu. Đây là người yêu anh'

'Ừ'

'Mấy năm không gặp mà sao em có vẻ thờ ơ thế?'

'Chứ không lẽ tôi phải quan tâm người yêu người khác hả?'

'Sao em nói chuyện khó nghe thế?'

'Không nghe được thì đừng nghe'

Nói xong hai người quay đầu đi thanh toán, bỏ lại tên người yêu cũ cùng bạn gái vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
Minseok biết anh không ổn tí nào dù mới nãy thôi, anh còn cứng miệng buông lời khó chịu với tên kia. Có ai cảm thấy dễ chịu khi vết sẹo lòng của mình bị khơi ra đâu chứ?

Hai người đi uống, tất nhiên là chỉ có Hyukkyu uống thôi.
Cậu có loáng thoáng nghe từ anh Sanghyeok chuyện của anh ấy. Tóm lại là anh Hyukkyu bị thằng kia phản bội vì ảnh giữ mình quá, vậy thôi. Thế nhưng đó lại là tình đầu của anh, sau lần đó dường như anh ấy đã khép lòng mình lại, tập trung toàn bộ sức lực vào học tập. Anh không cho, không muốn và cũng không dám cho người khác cơ hội theo đuổi mình.

21h

Hai người đã ngồi ở đây 2 tiếng rồi. Trên dưới mặt bàn lăn lóc những vỏ chai soju, và cả lon bia nữa. Minseok ôm đầu suy tư, làm sao để khiêng ảnh về ktx bây giờ?
Ông trời có mắt, đúng lúc đó thì điện thoại của Hyukkyu reo, là Jihoon gọi.
Minseok lập tức bắt máy, nói địa chỉ quán rượu rồi đợi người đến đón.

Đây là lần đầu cậu thấy anh say. Vừa say vừa khóc, trông tàn tạ và khổ sở thật đấy. Mong rằng anh ý sẽ tìm được một người đối xử với ảnh thật tốt, khiến ảnh chấp nhận mở lòng và quên đi nỗi đau kia, Minseok nghĩ thế.

21h30

'Vkl anh làm gì anh ấy vậy?' –Jihoon vừa vào đã thấy người mình tìm đang gục mặt trên bàn, bên cạnh đống vỏ cồn kia.

'Tao thì làm được gì ảnh? Nay ảnh buồn nên uống vậy thôi. Nhóc có đèo được anh ý không vậy?'

'Để em đưa anh ý về cho. Anh về cẩn thận'

'Ừ hai người cũng về an toàn nha'

Khiêng anh Hyukkyu lên xe cũng tốn chút sức, Jihoon để anh ôm mình rồi phóng con motor vèo một phát về ktx.
Hyukkyu bị gió thổi hơi tỉnh, cũng may là gió hè vẫn man mát chứ không anh đang say mà trúng gió thì nhập viện cmnl.

Về phòng, Jihoon mới thấy mắt anh đỏ đỏ sưng húp, nhìn là biết vừa khóc rồi.
Tự nhiên thấy hơi thương thương, kiểu nó nhìn mắt anh đỏ rồi nghĩ đến việc anh phải dùng cồn để quên đi việc ấy thì chắc chuyện đó tác động đến anh ấy lớn lắm.

Hyukkyu tự vệ sinh cá nhân và tắm rửa rồi trở về giường. Cả quá trình im lặng, anh chẳng nói câu nào làm con mèo béo kia hơi lo.

Có nên hỏi không nhỉ? Thôi hay đợi anh ý tự kể? Không được đâu nhỡ anh ý tự mình gặm nhấm nỗi buồn thì sao? Nhưng mà hỏi thì có vô duyên quá không? Ê nhưng không hỏi thì sợ anh ý lại buồn mà mình không muốn thấy anh ý buồn?
Ô khoan, sao mày lại không muốn anh ý buồn hả Jeong Jihoon?

Con mèo béo nằm trằn trọc gần nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ, nếu Hyukkyu không lên tiếng chắc nó sẽ thức tới sáng để tìm câu trả lời mất.

'Jihoon ngủ chưa?'

lck | trăng hôm nay đẹp thật, nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ