Hôm sau Wooje đến lớp với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Gương mặt phờ phạc, quầng thâm dưới mắt đậm sắp bằng gấu trúc rồi.
Minseok thấy thằng em trông lôi thôi nên hỏi han quan tâm vài câu, ai ngờ nó lại kể cho cậu chuyện tối qua luôn.'Thế em tính sao?'
'Em chịu. Hay cứ đi 1 mình nhỉ?'
'Ừ xong nó không thấy thằng Jun ra nhỡ nó đánh mày không dậy được thì sao? Nay là thứ 5 rồi còn gì.'
'Nhưng em không muốn liên luỵ anh ý. Minseokie giúp em đi huhuhuhu'
'Từ để anh tính coi. Hay nhờ thằng Seonghyeon? Anh thấy nó cũng có quan hệ ấy'
'Vâng để lát em tìm ảnh coi sao'
'Không thì thằng Jihoon cũng được, còn nếu mà khó quá thì chắc phải gọi anh Sanghyeok'
Hyeonjun thấy em hôm nay cứ là lạ.
Bình thường nhóc này hoạt bát lắm, lúc đi chung là mồm cứ xoen xoét mãi thôi. Thế mà hôm nay em không nói câu nào, cả người toát lên vẻ suy tư lo lắng. Đã đến kì thi đâu nhỉ?
Anh cũng không hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ rồi để ý em chút là được.Ơn trời, cuối cùng Wooje cũng nhờ được anh Seonghyeon với Jihoon. Em nhờ 2 người luôn cho chắc, ai mà biết được bên kia bao nhiêu người. Đương nhiên em vẫn phải trả công bằng kèo nướng thơm phức cho 2 người họ.
Thứ 7, 5h30
Tan học cái, Wooje nhanh chóng dọn đồ rồi biến mất như một cơn gió. Hyeonjun thấy em đi nhanh vậy tự nhiên có cảm giác chẳng lành. Anh cũng vội vội vàng vàng rồi chạy theo em. Sao em lại chạy ra bãi đất này vậy?
Nghĩ vậy, anh nép vào một góc xem em nhỏ định làm gì ở cái nơi không bóng người qua lại này.Wooje nhìn điện thoại, 5h50 rồi. Em đã phím trước với Jihoon và anh Seonghyeon rằng đứng gần bờ rào để không bị chú ý, hơn nữa vị trí đó cũng dễ xông vào nhất.
Đến rồi.
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp Taehyun cùng 4 tên đồng bọn đang đi vào từ hướng kia. 'May thật, ngần này người thì lát nữa giải quyết cũng dễ hơn' –Wooje nghĩ thế nhưng người em không kìm được mà hơi run nhẹ. Hyeonjun đứng một góc khi thấy tên khốn kia thì định xông ra đánh, nhưng anh cố kiềm chế để xem em nhỏ và thằng đó định nói gì.'Đúng hẹn phết nhỉ?'
'Rồi anh định làm gì?'
'Đoán xem tao định làm gì? Mày nói xem, nếu gương mặt này bị dạy dỗ một chút liệu thằng khốn kia có ra đây vì mày không?'
Dứt lời, mấy tên đằng sau xông lên đạp ngã em xuống đất. Chúng không kiêng nể gì mà đấm em một phát rõ kêu, khoé miệng nhỏ bắt đầu đỏ rồi sưng lên. Chắc lát nữa là sẽ rỉ máu.
Đang định vung tay lần nữa, 1 trong 4 tên kêu lên thảm thiết. Là Hyeonjun.
Anh tung cước đạp thật mạnh vào bụng nó. Tên đó không kịp phản ứng mà ôm bụng ngã lăn ra đất. Tiếp đến, anh cứ nhằm tên khốn Taehyun mà lao tới.
Seonghyeon với Jihoon ở ngoài thấy không ổn nên cũng kéo vào luôn. Họ lo giải quyết mấy tên tép riu đi cùng, còn Hyeonjun sẽ xử lí tên chó chết kia.Hyeonjun giáng liên tiếp những cú đấm vào mặt tên súc sinh khốn nạn ấy, tay anh dính đầy máu, không biết là của anh hay của thằng kia. Phải đến khi Wooje ôm ngang thắt lưng xin anh dừng lại, mọi chuyện mới đỡ hơn.
Gương mặt của thằng Taehyun sưng tím lỗ chỗ, mũi bị đánh đến chảy cả máu, khoé miệng sưng vù, đến nói chuyện cũng khó phát âm tròn tiếng. Nói chung là không nhận ra được khuôn mặt lúc đầu trông như thế nào nữa.Hyeonjun cực kì tức giận nhưng vẫn nghe theo em, anh xóc cổ áo thằng khốn nạn ấy lên rồi cảnh cáo:
'Con người hay con cac mà để nói mãi thế tiên sư nhà mày nữa? Xích mích cái gì thì tìm tao, đụng vào em ấy làm cái đéo gì? Bảo thiểu năng mất não thì đéo chịu nhận đâu? Tao nói lần cuối, cút xa khỏi bọn này ra ok? Mày mà phát ngôn bừa bãi thì hôm sau tao sẽ nhét nắm lá ngón vào mồm mày đấy con chó rách ạ'Hyeonjun thề, đấy là những lời bình tĩnh nhất mà anh có thể nói được lúc này. Xong xuôi, anh không ngại đạp thêm mấy phát vào bụng nó rồi quay người bỏ đi. Bên kia cũng đã đánh gục mấy thằng đàn em, mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Và đương nhiên, Wooje biết lần này anh giận em thật rồi.