'Ừ ha quên mất hê hê'
'Ê nhưng mà em ý bây giờ chắc không muốn nhìn mặt tao đâu, nói gì đến việc dỗ nữa'
'Đẹp trai không bằng chai mặt, mà mày có cả 2 cái rồi, phát huy đi bạn'
'Giờ sao lại gần ẻm ta? Mĩ nam băn khoăn😓'
'Anh cần em giúp không anh? Dạo này ban em với ban anh ý hay làm việc chung hehe. Với lại bọn em học chung khoa nữa, cũng tiện ấy'
'Được vậy em giúp anh nha Jihoon, hậu tạ chầu hadilao'
'Uây vãi thích thế dm bao tao với'
'Thì bao 2 người luôn được chưa?'
'Đúng là anh em chí cốt'
'Hài cốt thì đúng hơn'
'Ủa rồi giờ tao phải làm gì hả bây?'
'Em thấy bắt đầu từ việc xin lỗi ý anh, phải thể hiện cho ảnh biết là anh đã biết lỗi và hối hận rồi ấy'
'Nhưng anh đâu thể chặn người ta ở cổng trường rồi xin lỗi được?'
'Em có cách'
'Ừ được rồi thế tóm lại là đi về được chưa? Dcm 10h đêm rồi tha cho thân già tao đi'
'Thôi 2 người về đi, tao đi hóng mát tí'
'Cẩn thận không cảm ngã mẹ mày ra đấy thì không ai cứu đâu'
Wangho chọn cho mình một góc sông Hàn, cậu để gió lướt qua mặt mình từng cơn nhẹ nhàng và khoan khoái.
Wangho cần tĩnh tâm.Bình thường rõ ràng quan hệ của 2 người rất tốt, dạo gần đây còn hay dính nhau như hình với bóng, thế mà anh ý lại lừa mình chuyện lớn như thế. Thế rõ ràng là không tôn trọng mình và không trân trọng quan hệ của chúng ta còn gì? Tôi quý anh như vàng mà anh bạc với tôi quá, dm Sanghyeok ạ.
Eo xong còn vụ lỡ tỏ tình nữa đụ má nhục chết tao rồi. Lỡ tỏ tình với chính chủ mà đéo biết người ta chính là đối tượng tỏ tình của mình, các bạn đã bao giờ chưa? Ừ tỏ tình thì cũng nói rồi, thế mà anh ta không đáp lại mình clm? Ý là nếu không thích thì cũng đừng có cho người ta hi vọng, còn nếu mà thích thì sao đéo nói hả dm Lee Sanghyeok? Quá đủ rồi quá mệt rồi.
Vừa quê vừa nhục. Thôi phải giận anh ta thật lâu thôi, ít thì 1 tháng nhiều thì 3-4 tháng cho bõ ghét, mắt mù hay sao mới thích anh ta.Ê nhưng mà mình không bám anh ý 1 ngày liệu mình có chịu được không nhỉ? Mẹ cái người gì vừa đẹp lại còn giỏi nữa nhỡ mình không ở đấy xong dàn hậu cung của anh ta nhảy vào xơi thì sao? Không được dm!!
Thôi giả vờ giận 1 tuần vậy...Mong là ảnh sẽ biết và dỗ mình huhu'Wangho đấu tranh tâm lí dữ dội, một mặt thì muốn Sanghyeok níu kéo và dỗ dành mình, còn mặt kia lại bảo rằng cậu nên phớt lờ anh, bắt anh phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng mà hình như Wangho lỡ thích anh nhiều hơn cậu nghĩ hay sao ấy, cậu lại muốn anh quan tâm và cố gắng hàn gắn quan hệ của 2 người cơ.
Thôi được rồi, đành ngồi đợi người ta đến dỗ chứ biết sao nữa.
Sanghyeok nghe Jihoon chỉ, anh viết liên tục mấy phong thư xin lỗi Wangho.
Không phải mẩu giấy, là phong thư hẳn hoi. Xin lỗi phải có thành ý, câu chữ có thể không bay bổng hoa mĩ nhưng hình thức rất quan trọng. Jihoon lần đầu thấy kinh nghiệm tán gái của mình được áp dụng triệt để đến mức đấy.Liên tục mấy ngày liên tiếp, trong cặp Wangho tự nhiên xuất hiện mấy bức thư xin lỗi. Thư thì nhận rồi nhưng người thì chẳng thấy đâu, anh định né cậu hả? Thực ra Wangho đã tha thứ cho anh ngay từ khi đọc bức thư đầu tiên rồi. Chắc là do xin lỗi thành tâm quá, hay là do cậu mềm lòng dễ dãi nhỉ?
5 ngày liên tiếp, Jihoon giúp anh để thư vào cặp Wangho. Cũng là 5 ngày ấy, Wangho cẩn thận đọc từng câu từng chữ, gìn giữ từng bức thư xin lỗi của anh. Cậu đang đợi, đợi anh đích thân gặp mặt xin lỗi chứ không phải chỉ xin lỗi qua thư như thế này.
Đến ngày thứ 7, Jihoon bị Wangho bắt được rồi.
'Mày giúp ảnh để đồ vào cặp anh hả?'
'Hề hề em cũng là bất đắc dĩ hoi'
'Bảo Lee Sanghyeok là, muốn xin lỗi thì ra gặp tao, đừng có núp dưới con chữ như thế'
'Được được để em truyền lời cho anh ý'–Jihoon vừa nói vừa thầm nghĩ, phải được chiều chuộng đến mức nào mà anh ý có thể gọi thẳng tên anh Sanghyeok không kính ngữ như vậy nhỉ?