21

2K 149 2
                                    

Không phải chỉ mỗi Wooje mà sau hôm đó thì cả Hyeonjun cũng khác luôn. Anh thấy nhóc đó cũng hơi (rất) dễ thương, xong tự nhiên muốn bảo vệ che chở người ta. Lúc đầu anh chỉ định thích chơi chơi rồi vờn em nó thôi, nhưng chả kịp làm gì thì người ta dỗi cmnl. Thế nên Moon Hyeonjun mới đang phải đau đầu ngồi nghĩ cách dỗ em đây.

Wooje trốn tránh anh theo bản năng. Em đủ tỉnh táo để biết anh là người như thế nào, và em không nên dính vào con người trăng hoa như thế.
Có lẽ hạn chế tiếp xúc sẽ giúp em bớt thích anh, Wooje nghĩ thế.

Nhật kí cảm xúc của cwj

😵
ôi vkl wooje ơi m mù hay giả mù mà đâm thẳng vào cờ đỏ v? ngu hết nói

🙏🏻😔
ngày 1 tránh dc anh ý, sợ vãi huhu liệu ảnh có cọc r chặn ở cổng trường kh ta?

😣
may vãi hnay k có tiết nào chung, kph gặp ngta hehe. nhưng dcm ôi tại s ảnh chặn ở cửa lớp v? tính đánh nhau hả...
à hoá ra ảnh đưa sữa

👁👄👁
nay làm chung việc clb phải nch với anh ý huhu, xịt keo cứng đơ luôn đại não ngừng hđ mẹ r

🤦🏻‍♂️
cdcm ảnh hỏi s kh đưa nước với xem đánh bóng...sợ vãi c phải trả lời qua loa r chạy đi. dm cwj ạ s tự nhiên m hèn v hả?

🧘🏻‍♂️
suýt thì bị ngta kéo lại nch may vãi có esh với jjh kéo đi trả nợ bữa nướng hôm trc hê hê kh chắc bị ảnh dí tới chếc

😓
trốn dc bữa trc còn bữa nay bị kéo lại😇tim đập bumbalabum ruột gan nhảy disco hết r huhu

🙉
tao tự nể m luôn cwj ơi s m bịa lí do hay quá v? ê nma thôi may quá lại trở về như cũ r, thế là dc r

Cái lần em bị anh kéo lại nói chuyện ấy, Wooje đã bịa là do em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh từ lần trước nên né nhau mấy hôm để suy nghĩ lại.

Thế mà Hyeonjun tưởng thật, bảo không tinh tế thì cứ giãy nảy lên.

Em mừng thầm trong lòng khi thấy anh không truy cứu gì nữa. 2 người lại bám nhau, nhưng Wooje phải cố kiềm chế để tim không đập nhanh mỗi khi ở cạnh anh.


Công viên trò chơi

Jihoon lăng xăng kéo Hyukkyu chơi hết trò này sang trò kia, đến khi thấy anh bật cười, nó mới yên lòng.
Bước đến trước cổng nhà ma, Jihoon hơi chùn bước. Chuyện nó sợ ma trừ Wooje ra thì chưa ai biết, và nó cũng không muốn mất mặt trước anh Hyukkyu nữa.
Nhưng bằng một thế lực nào đó, Jihoon vẫn đồng ý khi anh Hyukkyu dùng gương mặt lạc đà khả ái dễ thương đó nhìn mình. Thôi vậy, nhỡ anh ý cũng sợ ma thì sao.

Nhưng mèo béo sai rồi.

Bước vào bên trong, người nó vô thức nép vào anh, hai tay nắm chặt góc áo người đi cùng, mắt chỉ dám ti hí.

'Jihoon sợ hả?'

'E-em mới không thèm sợ nhớ!! Em hơi lạnh nên đi sát vào anh thôi'

Hyukkyu biết là nhóc đằng sau đang sợ, tay cứ run nãy giờ kia kìa. Tự nhiên anh muốn trêu em ghê.

2 người đi đến đoạn rẽ nhỏ, tối om, mù mờ không biết phía trước là gì. Đáng ra có thể dùng flash điện thoại soi nhưng hình như con mèo kia sợ quên cả nghĩ, mắt nhắm tịt vào thôi.
Hyukkyu thấy đã đến lúc rồi.

'Em đứng đây đợi anh đi thử lên xem có gì không nha'

'Anh đi nhanh rồi về nhé huhu'

Có ai tưởng tượng được chủ lực của đội bóng rổ –Jeong Chovy, bình thường mạnh mẽ nam tính là thế mà giờ đây đang đứng nép vào góc, cả người co rúm lại vì sợ. Trông khác gì con mèo bị bỏ đói mấy hôm không cơ chứ.

Hyukkyu đi cách đó một đoạn để thăm dò. 2 người cần đi hết cái đường tối này là ra ngoài rồi. Anh quay lại chỗ cũ, nhẹ nhàng không tiếng động.

'Hù!'

'Aaaaajnsksnskdanws shibal shibal mẹ ơi cứu connnnn'

Jihoon như được buff, nó kéo tay anh rồi chạy một mạch theo đường thẳng tới khi ra ngoài, không quay đầu nhìn lại.

Ra đến ngoài Hyukkyu mới kịp cười, anh cố quay đi chỗ khác cười để nhóc kia không nhìn thấy.
Cười đã đời, lúc quay đầu lại anh thấy con mèo kia đang khóc. Trông có hơi đáng thương.

'Jihoon sao thế?'

'Anh doạ em. Biết em sợ còn doạ'

Sao hai cái má béo này lúc giận trông cứ dễ thương sao sao nhỉ.
'Em sợ hả?' –Hyukkyu giả ngu.

'Anh nói câu nữa là em dỗi anh thật đấy'

'Anh đùa, ngồi yên anh mua kem cho'

'Chobi muốn ăn vị socola'

lck | trăng hôm nay đẹp thật, nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ