Không chần chừ dù chỉ một phút, Jihoon ôm gọn anh vào lòng để giúp người ấy an tâm. Nó hơi bất ngờ khi anh nói những lời ấy, rằng anh thấy nó hoàn hảo biết bao, rằng anh cảm thấy tự ti khi đứng cạnh nó dù Hyukkyu vốn cũng là một cá nhân nổi bật, không hề thua kém bất kì ai.
Hoá ra khi đối diện với người mình thích, con người ta thường nhìn lại bản thân, sợ mình có điểm không xứng với người kia, sợ bản thân sẽ kéo người ấy tụt xuống. Và đối với Kim Hyukkyu, anh lo sợ điều ấy hơn bất cứ ai. Bởi lẽ em của anh còn trẻ, còn cả một con đường dài phía trước chờ em khám phá. Nếu anh là tảng đá cản đường em tiếp bước thì anh sẽ dằn vặt lắm. Dù mới nãy Jihoon đã nói một tràng dài để bày tỏ lòng mình, nhưng sâu trong thâm tâm Hyukkyu, anh vẫn thấy mình có gì đó chưa xứng với tình cảm của em. Là do anh đã thiếu thốn tình yêu quá lâu hay do sự tự ti đã át đi lòng yêu thích của anh dành cho em nhỉ?
Chắc là cả hai.
Và rồi anh được ôm, Jeong Jihoon lại ôm anh vào lòng nữa rồi. Em của anh biết những lúc thế này anh không cần gì hơn ngoài những hành động khiến anh thấy bình tĩnh, khiến cõi lòng anh được sưởi ấm như thế. Hít hà mùi hương nơi em, cái mùi sữa tắm cả hai dùng chung ấy, Hyukkyu đã đấu tranh trong lòng cả tỉ lần.
Hay là mình yêu nhau được không?
Anh cần sự bảo bọc và chăm sóc của em, cần ánh mắt cổ vũ của em, cần những lời an ủi của em, cần vòng tay to lớn của em.
Tóm lại là, anh cần em.
Nhưng anh như thế này liệu có xứng đôi với em không?
Đắn đo một hồi lâu, Hyukkyu rời khỏi vòng tay ấm áp kia, nghiêm túc đối mặt với người thương của mình.
'Jihoon này, em nói lại câu lúc nãy đi'
'Dạ? Anh đừng tự ti nữa nha anh, l-'
'Không phải, câu sau đó cơ'
'Anh làm bạn trai em được không ạ?'
'Ừ'
'Anh không cần trả lời em ngay đâu, em biết anh v-..... Hả? Anh vừa nói gì cơ? Em nghe nhầm hả anh?'
'Em không nghe nhầm đâu'
'Anh đừng thương hại em, năn nỉ đó. Em mong anh suy nghĩ nghiêm túc về lời tỏ tình lúc nãy vì đấy hoàn toàn là tiếng lòng của em đó anh ơi. Anh đừng coi đấy là nói đùa nha'
'Ừm anh biết rồi mà Jihoonie. Anh suy nghĩ rồi nên mới trả lời em đó'
'Thật hả anh?'
'Ừa thật mà, sao nhóc này hay hỏi quá'
Giờ đến lượt Jeong Jihoon ngơ ra. Nó không nghĩ rằng anh, Kim Hyukkyu, người mà nó tôn lên làm thần thánh ở trong lòng lại có thể đồng ý làm người yêu nó ngay lập tức như thế. Jihoon đã tính đến bước mặt dày theo đuổi nếu anh không đồng ý rồi cơ, mà có vẻ như đống plan B plan C đó chẳng còn cần thiết nữa rồi.
Vậy là ảnh đồng ý thật rồi hả?
Thật hay mơ vậy?
'A-anh nghĩ kĩ lại được không anh...?'
'Ơ hay cái em này, tỏ tình người ta đến lúc người ta đồng ý thì lại bảo nghĩ lại là sao đấy? Hay là em không có thích anh đến thế?' –Hyukkyu nói, giọng mang ý cười. Sao mà em của anh đáng yêu quá thể.
'Aaaaaaa vậy là anh thích em thịc hỏ???? Trời ơi con lạy chúa trên cao con lạy thần thổ địa con lạy cụ lạy tổ tiên lạy mười phương chư phật đã có lòng từ bi phù hộ độ trì cho con có được ngày hôm nay. Huhuhu anh hong bíc là lúc em nói vậy em run đến mức nào đâu huhu bắt đền anh đó. Em thích anh rõ ràng thế mà anh cứ mập mờ mãi mới chịu đồng ý hức hức anh phải dỗ Chobi!!!!' –Jihoon xúc động rơm rớm nước mắt, lại thêm kĩ năng ăn vạ không biết học từ đâu mà nhào vào người anh ôm một cái thật chặt, mặt mèo dụi dụi vào cổ anh mà làm nũng.
Hyukkyu có hơi hối hận.
Mới nãy tỏ tình trông ngầu lắm đẹp trai lắm cơ mà? Sao tự nhiên thoát vai biến thành con mèo béo khờ khờ vô tri này vậy? Mà thôi kệ, lỡ nhận lời rồi thì phải có trách nhiệm chứ, dù sao thì chỉ có anh mới thấy được bộ mặt này của Jihoon thôi.
Một tay Hyukkyu ôm em, tay kia xoa xoa cái đầu bông xù. Người anh đã gầy thì chớ lại còn thấp hơn nhóc kia, thế mà nó suốt ngày chơi cái trò dụi mặt vào hõm cổ anh thôi, này là Golden Retriever chứ không phải mèo hay cá cơm gì hết.
'Ừm ngoan ngoan không khóc nha, anh thương anh thương. Nín đi rồi mình đi chơi ha? Hẹn từ 5 giờ mà giờ trễ rồi đó'
'Em....Em có phải em bé đâu mà anh dỗ em kiểu vậy??? Hong bic đâu hong chịu đâu anh phải dỗ kiểu khác cơ'
'Em là em bé của anh mà, ngoan, nín khóc đi rồi anh dắt đi chơi'
Quả nhiên đổi cách nói một cái là có tác dụng hẳn. Cái đầu bông xù bắp cải kia ngay lập tức bật khỏi người anh, cười hề hề trông ngu không tả được. Nhưng biết sao giờ, Hyukkyu yêu chết cái vẻ đáng yêu này của em đấy.
'Jihoon nãy giờ cứ dựa vào áo anh nên giờ nó bẩn rồi này'
'Đâu anh? Em không có làm bẩn áo anh mà'
'Chỗ cổ áo này bé ơi, cúi xuống đây nhìn nè, cảm giác hơi hơi ướt'
'Đâu ạ? Sao em không thấy nhỉ?' –Jihoon cúi xuống kiểm tra vùng cổ áo cho anh, mà không hề biết bản thân vừa rơi vào cái bẫy được giăng sẵn.
'Chụt'
'Ừ tự nhiên anh nhìn lại thấy cũng không có bẩn, chắc anh nhìn nhầm đó'
Jihoon đơ lần hai.
Gì đây?
Gì đây??
Cái gì đây?????????Vờ lờ vờ cờ lờ ô mai gót oắt phắc anh ý vừa hôn mình đúng không? Dm làm ơn có vị thần nào đứng đây check var hộ con được không ạ ahuhuhuhu anh ý hôn lướt cái con chưa có cảm nhận được!!! Trời ơi Kim Hyukkyu là người có thể làm ra loại chuyện này hả?!?!?!?!? Huhu anh ơi anh làm thế là chết em rồi anh biết không???? Huhuhu Kim lạc đà ngây thơ bé bỏng của em ngày nào đã học được mấy trò này rồi ư? Dạ cả nhà cứ vui nhé Jeong Jihoon xin phép được ngất xỉu hồi thần một lát ạ.
vcl bây ơi timeline trong fic thì bây giờ đang ở tầm giữa tháng 11, nhưng mà t đã quên mất chuyện siêu quan trọng😭😭😭😭Đấy là viết về sinh nhật của Minseok Kwanghee Hyukkyu ahuhuhuhu còn cái ngu nào bằng cái ngu này k😇