Moon Hyeonjun uống rượu không giỏi, đúng.
Thực ra cái lúc ăn uống với mọi người thì anh say thật, nhưng vẫn có thể nhận biết được người này người kia, và anh biết em nhà anh là người đưa mình về.
Trải qua một ngày mệt mỏi cộng thêm cơn say đang choán lấy tâm trí, anh cũng mệt muốn chết. Anh lờ mờ cảm nhận được em nhỏ dìu anh qua cái hành lang ktx rồi về phòng, em đặt anh lên giường và đắp chăn cho anh. Hyeonjun đang thầm nghĩ, cuối cùng bản thân cũng có thể ngủ một giấc cho lại sức thì anh nghe thấy âm thanh kia.Moon Hyeonjun thề có chúa, anh không hề giả vờ ngủ để được dựa vào em đâu. Tất cả là tại âm thanh kia của điện thoại, ừ đúng chính là nó. Nhưng mà khoan, có tiếng đó tức là Wooje đã chụp ảnh sao? Có lẽ, hơi tự đa tình chút, nhưng có lẽ đấy là đang chụp anh nhỉ? Chứ cái phòng ktx này chẳng có gì để chụp, mà em cũng không thể tự sướng được. Đáp án chỉ có một, là chụp lén anh thôi. Đáng yêu thật, người đáng yêu thì làm gì cũng yêu, mà yêu nhất là lúc em chụp lén anh í. Hyeonjun ước bản thân có thể nhìn thấy cảnh ấy.
Đang nghĩ vu vơ thì anh nghe thấy tiếng nước dừng, Hyeonjun theo bản năng nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm thế, chắc là chính anh cũng có chút mong chờ em sẽ làm gì mình đi? Ngược đời thật.
Wooje bước đến bên giường chuẩn bị đi ngủ. Em mệt lắm rồi, ê nhưng mà Hyeonjun đẹp vãi, rồi sao ngủ? Nói em hèn cũng được tại bình thường tuy vẫn ôm nhau ngủ nhưng em không dám sờ mó gì anh, vì Wooje biết anh lúc nào cũng đợi em say giấc rồi mới ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, anh đang ngủ rồi cơ mà? Thiên thời địa lợi nhân hoà thì mình vào việc thôi.
'Việc' ở đây là em sờ mó khắp mặt anh (như cái cách thằng bạn em từng làm với crush nó), ôi em yêu chết cái đường nét như tạc tượng này. Bàn tay trắng trẻo múp míp lần mò theo từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt nam tính, Wooje phải cố kiềm chế nhịp tim đang dần trở nên mất kiểm soát của chính mình. Từ khi thích anh tới giờ, Wooje tính toán có lẽ số lần bản thân có nguy cơ mắc bệnh tim cũng phải trên dưới chục lần chứ không ít.
Người bên giường như nào thì người trên giường y vậy. Anh cảm nhận được bàn tay em đang di chuyển từng tí trên mặt mình, chốc chốc lại khe khẽ tiếng xuýt xoa. Em nhỏ mê anh thế cơ à? Đáng yêu thật. Càng ngày em càng làm anh muốn giấu em thành của riêng rồi đấy.
Hết chịu nổi rồi.
Ngay lúc ngón tay em đang lướt qua môi anh, Hyeonjun không nhanh không chậm mà ngậm lấy. Wooje giật cả mình, mắt mở to, theo bản năng muốn rụt tay lại. Nhưng dễ gì được, anh đang ngậm chặt đầu ngón tay em rồi. Từ từ mở mắt, Hyeonjun quay sang nhìn em, bàn tay to lớn gỡ ngón tay em khỏi miệng mà vân vê.
'Em bé đang làm gì anh đấy?'
Đã ngượng thì chớ lại còn bị trêu làm em muốn chui vào hang trốn ngay lập tức. Lớn đầu rồi mà vẫn bị gọi là em bé, nghe có tức không chứ.
'Không phải em bé mà'
'Ừ thế cục sữa bột đang làm gì anh đấy?'
Sao cảm giác cách gọi này nghe còn ngại hơn ấy nhỉ? 20 tuổi, Choi Wooje đã sắp 20 tuổi rồi đấy trời ạ.
'Em có làm gì đâu'
'Thế cơ á? Thế cái tay hư này là sao?' – Vừa nói anh vừa cầm bàn tay em lắc lắc.
'K-kh-không biết'
'Có thật là không biết không?'
'Ừm, cái tay nó tự vậy chứ em không biết gì hết'
'Để anh cho em biết'
'Hả-a!!'
Chưa kịp thắc mắc, Wooje đã cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi. Hyeonjun nhoài người, một tay giữ gáy em, tay kia vẫn nắm lấy bàn tay kia của em. Môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy cám dỗ. Đã bao lâu kể từ lần đầu hai người hôn nhau nhỉ? Chả nhớ. Bị hôn tới tê liệt đầu óc thì ai mà còn sức nghĩ lung tung nữa.
Môi anh mềm, mang theo vị ngọt của soju, đầu lưỡi len lỏi vào miệng xinh của em, không cho em có cả thời gian hít thở. Wooje chới với phải bám vào người anh để lấy điểm tựa. Em vẫn giữ quan điểm cũ, chắc chắn cái anh này phải trải nhiều lắm rồi thì hôn mới nghệ như này. Nhưng em ơi, Hyeonjun là người cực kì keo kiệt tình cảm, anh ta mang tiếng bê tráp nhưng em mới là người anh yêu thật lòng, là người anh nguyện ý hôn môi cùng, còn những cô kia anh chỉ hôn má thôi, thật đấy.
Wooje bị hôn tới mụ mị đầu óc thì người kia mới thả em ra, khuôn mặt thoáng vẻ đắc ý. Anh nhìn em, gương mặt búng sữa của em bé nhà anh giờ đây vương đầy sắc đỏ, môi xinh óng ánh nước. Trông em xinh làm anh muốn chửi thề luôn.
'Giờ biết chưa nhóc?'
'Đồ đáng ghét Moon Hyeonjun!!!'
'Anh đáng ghét cũng được, em đáng yêu là được'
'Im ngay cho em!! Đi ngủ đi em buồn ngủ' – Ngại quá nên em phải đánh lạc hướng.
'Ừ đi ngủ, em bé lên đây anh ôm'
'Tỉnh rồi thì đi tắm đi'
'Tắm đêm dễ cảm lắm.... Wooje không thương anh hả?'
'Aiz...Thôi sáng mai anh tắm cũng được'
'Ừ ừ thế em cho anh ôm nhớ?'
'Biết rồi'
Đang say rượu, tôi được hôn crush lúc nào không hay.
Đang ngắm crush, tôi bị cưỡng hôn lúc nào không hay.