'Em chưa'
'Nói chuyện tí nhé? Em sang đây được không?'
'Vâng'
Jihoon lật đật trèo lên giường anh Hyukkyu rồi nằm cạnh anh, dáng nằm ngủ đặt tay lên bụng tiêu chuẩn.
Hyukkyu quay lưng về phía nó, im lặng một lúc rồi anh mới lên tiếng.'Hôm nay anh gặp mối tình đầu, lúc đi với Minseok'
'Đó là người làm anh khó chịu hả?'
'Ừm.
Bọn anh yêu nhau 1 năm vào lớp 12, đều là tình đầu của nhau.
Thế nhưng vào sinh nhật cậu ấy, anh phát hiện cậu ấy ôm ấp hôn môi người khác. Là một cô gái.''Em biết anh muốn khóc. Anh cứ thoải mái khóc đi, nhé?'
'Ôm anh được không?'
Hyukkyu quay người lại, rúc vào vòng tay của em nhỏ mà khóc nức nở. Jihoon thấy nhói ở ngực nhưng nó không quan tâm. Tay nó vuốt dọc lưng an ủi anh, tay kia ôm chặt anh vào lòng. Tên khốn nào lại làm anh buồn cỡ này vậy?
Hyukkyu tiếp tục kể cho nó nghe, vì sao anh bị phản bội, hai người chia tay ra sao, và anh cố vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào.
Jihoon nghe lọt từng câu từng chữ. Nó siết chặt người kia trong lòng.
'Anh đừng khóc nữa nha? Từ giờ anh chỉ cần ở yên đó thôi, em sẽ làm anh vui nhé? Tin em.''Ừm, tin em.'
Hai người giữ nguyên tư thế đó đi ngủ. Vẫn là kiểu ôm nhau đó nhưng hôm nay lại khác.
Hyukkyu say, còn Jihoon thì không.
Hyukkyu tự rúc vào lòng nó, còn Jihoon ôm anh đi ngủ.
Hyukkyu đã ngủ rồi, nhưng Jihoon thì chưa, nó không ngủ được.Sao lại khó chịu thế nhỉ? Mày không thích anh ấy buồn à? Ừ thì chẳng ai muốn người mình yêu quý buồn đâu, bình thường mà.
Yêu quý hả? Yêu quý này có giống với mày yêu quý mọi người khác không Jihoon? Không giống.Yêu quý này nó chỉ muốn dành cho riêng anh thôi, hình như quan tâm anh đã thành thói quen rồi. Lúc đầu thì đơn giản là quan tâm đối xử tốt với đàn anh và bạn cùng phòng, nhưng hình như về sau nó thay đổi từ bao giờ mà chính hai người cũng chẳng biết.
Nó sẽ đợi Hyukkyu dậy rồi dọn giường cho anh.
Nó sẽ ăn những món mà Hyukkyu không ăn được trong suất cơm trưa, để rồi bị mọi người trêu là 'cái thùng rác di động của Hyukkyu'
Nó sẽ gọi điện hỏi nếu thấy anh về muộn.
Nó sẽ không ngại mà dậy nấu mì giữa đêm nếu Hyukkyu than đói.Ti tỉ thứ khác nữa.
Là do tính cách của Song Ngư vốn dịu dàng săn sóc vậy hay là do đối tượng đặc biệt nên nó mới dịu dàng săn sóc với người đó?
Không cần câu trả lời nữa, Jihoon đã có đáp án trong lòng mình rồi.00:30
chocobi->fkerleechocobi:
anh ơi em hỏi cái này tí ạtao là wangho bây ơi, hỏi jv
chocobi:
r s ông cầm máy ngta v😰2 ng đang làm gì vào cái giờ này hả?đang nằm cbi ngủ nè, mà định hỏi gì
chocobi:
vkl ngủ chung á??? eo
em định hỏi là bth anh hyukkyu buồn thì ảnh làm gìsanghyeokie bảo ảnh làm biếng
cứ nằm lì trên giường ngủ hoặc đánh game này kia thôichocobi:
kh có gì khác hả😇dắt ảnh đi chill dc đó
mấy chỗ kiểu công viên này kiachocobi:
s chán v? thôi 2 ng ngủ đi nha, ngủ nha đừng làm gì nhau đó🥰làm gì cũng kh đến lượt m nói đâu con ạ😏😏😏
Wangho vừa đặt máy xuống thì thấy khuôn mặt suy tư của Sanghyeok ở giường bên cạnh.
'Ý em là mình làm gì?'
'Hơ hơ em trêu nó mà, đi ngủ đi ngủ'
'Ừm ngủ đi'
Mèo béo bên này quyết định sẽ giúp anh Hyukkyu thoát khỏi nỗi buồn theo cách của riêng nó. Phải dắt anh ý đến chỗ nào náo nhiệt mới được.
Nói là làm, nó nhanh chóng mua vé của công viên trò chơi. Mai sẽ dắt anh ý đi.Hyukkyu cảm nhận lờ mờ có luồng ánh sáng xanh, anh nhíu mày rồi rúc sâu hơn vào ngực Jihoon làm nó giật mình, cố gắng điều chỉnh nhịp tim để không doạ anh.