14

2K 144 0
                                    

Rời khỏi phòng, Minhyung cảm giác hình như mình trúng bùa rồi, bùa yêu.
Chứ không tại sao lại có chuyện hắn lại thấy cậu bạn kia dễ thương chứ? Trông cái má chỉ muốn cắn cho miếng.
Minhyung cũng là lần đầu biết yêu. Dù với cái giao diện của hắn thì chẳng thiếu người theo đâu nhưng hắn chẳng để ý ai hết. Cho đến khi gặp bạn đó. Hình như thằng Hyeonjun gọi là Minseok nhỉ? Phải tìm cách làm thân với người ta mới được.
Lee-chiếm hữu-Minhyung bắt đầu suy nghĩ về việc biến người kia thành dịu dàng của riêng mình hắn.

Rượu vào lời ra, lần này Wangho không ngoại lệ. Tuy cả đoạn đường cậu ngoan ngoãn nằm trên lưng Sanghyeok nhưng không có nghĩa là về ktx cậu vẫn nghe lời như thế. Rời khỏi tấm lưng ấy, Wangho hít một hơi khí lạnh khi được đặt trên giường. Sanghyeok đang quay người lấy chăn cho em thì bị nắm lại, cổ tay bị kéo về phía giường. Wangho đang say cũng chẳng nhận ra người kia là ai, cứ thế kéo người kia ngồi phịch bên giường.

'Anh là ai vậy?'

'Nhóc này say rồi không nhận ra anh nữa hả? Sanghyeokie của em đây mà?'

'Hoá ra đây là mơ....hì hì'

'?'

'Vì là mơ nên em mới nói cho anh nghe cái bí mật này đấy nhé, anh đừng báo mộng cho anh Sanghyeok nha nha'

'Hửm? Bí mật gì vậy?' –Sanghyeok quyết định chọc nhóc này một chút, anh lấy điện thoại ra ghi âm.

'Em..hức.. thích Sanghyeokie lắm lắm'–Con sâu rượu vừa nấc vừa nói.

'Hả? Em nói lại được không?'

'Em! Thích! Anh! Sanghyeok!'

'Sao lại thích?'

'Vì sao nhỉ? Ơ em cũng chẳng biết nữa? Sao anh hỏi nhiều thế ? Anh là ai đấy?'

Sanghyeok phải cố nhịn để không cười người trước mặt. Anh tắt ghi âm, như thế này là đủ rồi.
Anh dỗ mãi Wangho mới chịu đi ngủ, nhóc này lúc ngủ trông ngoan thật đấy. Mà sao bình thường đanh đá thế chứ.
Khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, Sanghyeok thì thầm: 'Anh cũng thích em lắm' rồi rời khỏi phòng.

Hyukkyu bên này lại phải đối mặt với kiếp nạn cũ một lần nữa. Thằng nhóc kia mỗi lần say là cứ ôm người loạn xạ thôi. Anh đã cố cựa quậy gần nửa tiếng nhưng vòng tay của con mèo béo kia quá chặt, lại thêm sức của dân thể thao nữa nên việc Hyukkyu thoát ra được là bất khả thi. Quá mệt mỏi, anh cắn một cái thật sâu vào tay thằng nhóc kia rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng chiếu vào căn phòng nhỏ, bóng dáng nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay người kia. Cảnh tượng hài hoà đến lạ.

Bên này Wooje vừa tắm rửa xong, đang định đi ngủ thì máy báo có tin nhắn mới. Là từ instagram.

lthyun -> 2eus

lthyun:
chào ng quen cũ~

ai thế ạ?

lthyun:
cố mà nhớ xem tao là ai? choi wooje của Trung học X~

anh là taehyun?

lthyun:
hoá ra mày cũng nhớ tao nhỉ? có vẻ dạo này mày sống rất tốt thì phải?

tìm tôi làm gì?

lthyun:
mày nghĩ tao muốn làm gì? sau khi thằng khốn kia đì tao bầm dập thì mày nghĩ tao sẽ làm gì?

đừng động vào anh ấy

lthyun:
thế nên tao mới nhắn cho mày đây?

muốn gì nói luôn đừng vòng vo thế

lthyun
chiều thứ 7 6h ra sau trường gặp tao. đi 1 mình.
mày không ra đừng trách tại sao thằng hyeonjun gặp chuyện.
chúc ngủ ngon😘



Wooje biết, tên khốn đó hẹn em ra là để dụ Hyeonjun. Hắn biết em và anh thân thiết và hay đi chung nên mới làm thế. Nếu đấu 1-1 thì tên đó chẳng là cái thá gì, nhưng nhỡ nó gọi thêm người thì sao? Anh Hyeonjun không thể bị thương được.
Nhưng mà làm sao đây? Sau trường là bãi đất bỏ hoang chẳng mấy ai qua lại. Nhỡ chúng không thấy Hyeonjun đến rồi giở trò gì với em thì sao?

Wooje lo lắng đến mức mất ngủ, phải đến tờ mờ sáng em mới chợp mắt được một lát.

lck | trăng hôm nay đẹp thật, nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ