6:50
Hôm nay Minseok có tiết buổi sáng. Cậu uể oải rời khỏi giường, làm vài động tác xoay người giãn cơ rồi đi vệ sinh cá nhân. 3 cái người kia tàn ác thật, hành người ta cho đã xong giờ người nào người nấy lăn ra ngủ như không có chuyện gì. Minseok uất nhưng Minseok không nói. Cũng may sáng nay Minhyung bảo sẽ tới lớp cậu học ké nên cún nhỏ mới cảm thấy tâm trạng của mình dịu bớt.
7:00
'Minseokie chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ?'
'Sao bạn biết?'
'Biết ngay mà, nè mình mua bánh cho Minseok rồi đó, mau ăn đi. Đã dặn bao lần là không được bỏ bữa sáng rồi cơ mà'
'Minhyung mắng tớ hả?'
'Không có không có, tớ làm sao dám mắng bạn chứ. Cưng còn chẳng hết nói gì đến mắng'
'Òm'
Minhyung để ý hôm nay bạn cún troing có vẻ mệt mỏi, 2 quầng thâm mắt lờ mờ ẩn hiện sau cặp kính. Nghĩ lại tối qua lúc bạn nhắn phải tiếp chuyện với anh em thân thiết, anh cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng nhìn bộ dạng này, có vẻ như hôm qua Minseok ngủ không đủ giấc rồi.
'Tối qua Minseokie ngủ không ngon hả? Tớ thấy bạn có quầng thâm rồi á'
'Hả? Có đậm lắm không Minhyungie?'
Không phủ nhận, tức là có thật rồi.
'Thế là tối qua bạn ngủ không ngon thật à? Hình như hôm qua bạn ngủ với hội cây khế gì đó cơ mà, mải tám chuyện quên giờ ngủ hả?'
'Òm, cũng không hẳn. Chỉ là bọn họ...ừm....bọn họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò á, anh Wangho còn bảo mấy bé trong clb bắt đầu đồn rồi'
Thấy bạn xoắn xuýt một hồi, Minhyung tưởng cún nhỏ có gì khó nói, hoá ra là thế. Anh thầm mừng trong lòng, nếu đã là hiểu lầm thì cứ để người ta hiểu lầm vậy đi, bản thân cũng không có ý muốn giải thích. Lòng nghĩ thế, nhưng lời nói ra lại phải khác.
'Hả? Bọn họ hiểu nhầm vậy có khiến cậu gặp phiền không Minseok? Dù sao cậu cũng chưa có người yêu, lỡ gặp tin đồn hẹn hò thì chẳng phải sẽ gây khó khăn cho cậu hả? Minseokie có cần tớ giải thích với họ không?'
'Không cần đâu, tớ cảm thấy không cần thiết lắm. Minhyungie, tớ muốn uống sữa'
'À được được, để tớ đi mua'
Minseok thấy Minhyung có ý định giải quyết hiểu lầm làm cậu hơi khó hiểu. Không phải là có ý với mình à? Có ý với mình mà lại không muốn mập mờ sao?
Con gấu này không biết là ngơ hay ngu nữa trời ạ. Cậu thầm thở phào vì đã đánh lạc hướng được bạn, chứ không với cái tính cố chấp ấy, Minhyung kiểu gì cũng đòi đi giải thích cho xem.7:30
Minseok bắt đầu học tiết 1, còn Minhyung cũng bắt đầu buổi tập huấn của đội mình. Theo như lời Minseok nói, thì thằng nhóc Jihoon này tối qua cứ ship bọn họ mãi thôi, lại còn bắt bạn kể lại từng lần đi chơi chung của bọn họ nữa. Minseok bảo Minhyung hôm nay bắt buộc phải đì con mèo này vì cái tội làm phiền giấc ngủ của cậu.
Nhưng Minhyung có hơi không muốn đì lắm, làm sao giờ? Ai bảo tự nhiên con mèo ngu này lại có nước đi thông minh đột xuất như thế cơ chứ.
'Yah Jeong Jihoon!'
'Dạ?'
'Hôm nay chuyển qua tập chiến thuật mới đi, mày đổi với thằng Hyeonjun'
'Ý là anh cặp với em còn thằng Jeonghyeon cặp với anh Hyeonjun hả?'
'Ừ, vào vị trí đi'
'Vâng'
Mèo ngơ bỗng cảm thấy khó hiểu. Mới hôm trước nó còn bị đì như chó thế mà hôm nay ảnh quay ngoắt 180 độ, lại còn đòi bắt cặp chung nữa chứ. Đúng là chỉ cần bạn sống đủ lâu, thì loại chuyện gì trên đời bạn cũng có thể gặp.
Cả buổi Minhyung không hề nghe theo lời bạn cún nhỏ của anh mà ngược lại, anh hết sức phối hợp với Jihoon, trông có vẻ là mang lại hiệu quả tốt hơn anh với Hyeonjun nữa. Minhyung nghĩ, có lẽ thằng nhóc này cũng không đáng ghét đến thế.
Minhyung thầm nhủ trong lòng, vì thằng nhóc này đã lập nên chiến công đầu nên anh quyết định sẽ chiếu cố thằng nhóc này đôi chút, có gì nó còn về nói tốt cho anh trước mặt hội đồng quản trị của Minseok nữa chứ.