Wangho không nhịn được mà bật cười, sao thằng nhóc này lại simp người yêu lồ lộ ra thế chứ, chẳng khác gì mấy thằng anh nó. Thế thì anh cũng yên tâm phần nào khi giao út cưng cho thằng bé này rồi.
'Em đoán xem Wooje đang ở đâu?'
Hyeonjun có chút nghi ngờ nhìn cái hộp to đùng trước mặt. Chắc không phải em ý tự chui vào cái hộp này đâu nhỉ?
'Em ý ở trong này ạ?' –Nghi thì nghi nhưng anh vẫn hỏi xem suy đoán của mình có đúng không.
'Bingo'
Trước tiếng cười của mọi người, Wooje bước ra từ đằng sau chiếc hộp, em đã nhờ mọi người cắt một khoảng bìa làm cửa để em đi ra cho tiện. Em bước đến trước mặt Hyeonjun, mỉm cười sáng lạng dưới ánh nến:
'Anh có thích món quà này không?'
Em ý xinh quá.
Ý là,
dễ thương quá.
'Thích, rất thích'
Thấy anh người yêu không kịp phản ứng, Wooje khẽ cười rồi nhào thẳng vào ôm lấy anh. Em tựa đầu nghe tiếng tim anh đập trong lồng ngực, ôi con tim ấy đang đập nhanh hơn từng nhịp vì em này. Khẽ hôn anh cái chóc lên mặt, em ngửa đầu nhìn anh.
'Quý khách có hài lòng với dịch vụ này không ạ?'
Mắt em long lanh, từ góc nhìn của anh dường như nó đang phản chiếu ánh sáng của những vì tinh tú trên trời, và phản chiếu cả hình bóng anh nữa. Trong mắt em lúc này chỉ có anh, chỉ riêng mình anh thôi.
'5 sao nhé?'
Anh nghe thấy bản thân lên tiếng trả lời em trong khi mắt vẫn nhìn em chăm chú. Chỉ vừa mới lúc nãy thôi, bé con này đã đồng ý làm người yêu, làm bạn trai nhỏ của anh. Và bây giờ em lại tạo cho anh một bất ngờ nữa, làm anh không kịp phản ứng gì hết. Em Wooje đúng là giỏi làm người khác hứng thú với em ghê. Hoặc chỉ có mình anh thấy thế thôi.
'Này nha bọn này vẫn ở đây nha hai cái người này' –Mèo ngu bất mãn, dù bình thường nó vẫn phát cơm chó chẳng khác hai người là bao.
'Cắt bánh đi Hyeonjun'
Anh Sanghyeok đưa bánh cho Hyeonjun, nhưng trước khi anh kịp chạm vào dao để cắt thì Minhyung đã nhanh hơn, lấy một vệt kem phết lên má anh rồi chạy. Những người khác cũng kịp phản ứng, túm lại phết kem lên mặt nhau rồi chạy tán loạn. Cả Wooje với Hyeonjun cũng không phải ngoại lệ, bị trét kem đầy tóc với mặt.
Sanghyeok cùng em người yêu đứng bên cạnh vừa nhìn vừa cười cảnh bọn trẻ chơi đùa, anh khẽ cảm thán:'Tuổi trẻ thích thật'
'Gớm ông có hơn nhiêu tuổi đâu mà nói chuyện như người già í' –Nghe phát biết luôn, còn ai ngoài ông bạn đồng niên của anh nữa chứ. Chắc yêu thằng Jihoon nên được nó lây cái tính mỏ hỗn này cho rồi.
'Mấy đứa ơi về nghỉ sớm mai chạy prom nha'
'Vâng bọn em biết rồi ạ'
'Tặng em này'
'Uây đúng loại bánh em thích luôn!! Hì tui cảm ơn đằng ấy nha'
'Thơm một cái coi như cảm ơn đi'
'Không nhé lêu lêu'
'Em ăn thử xem ngon không?'
'Òm
Ui ngon ngon, ngọt vừa phải ưng vãi anh ơi. Anh mua của tiệm nào thế?''Tiệm nhà làm'
'Có tiệm nào tên thế á? Để em kiếm'
'Anh làm'
Wooje dừng hành động bấm điện thoại, quay ra sau nhìn người đang ôm mình vào lòng bằng ánh mắt như kiểu nhìn sinh vật lạ. Có phải cá tháng tư đâu sao anh ý đùa hài thế?
'Hahaha anh biết đùa thế'
'Anh làm thật mà bé ơi, em nói vậy là nghi ngờ tài nấu nướng của anh hả? Anh buồn đó'
Thật ra thì em nghi ngờ là có cơ sở. Con trai bình thường đã ít người khéo việc bếp núc thì chớ, người làm bánh ngon lại càng hiếm hơn. Cái anh này bình thường nghịch như quỷ phá như thần ấy, giờ tự nhiên bảo ảnh đứng vào bếp tự làm ra một mẻ bánh ngon lành nghe có cấn không? Bảo Ryu Minseok là thành viên thứ 6 của Newjeans nghe còn dễ tin hơn.
'Nhưng mà anh làm thật á? Chả tin'
'Không tin à? Thế để anh cho xem video anh làm bánh'
'Cái bà này là ai đây? Không những một mà hai chị một lượt cơ à? Anh cũng đáo để thật đấy Moon Hyeonjun?'
'Em bé từ từ nghe anh nói, hai cái người này người ta yêu nhau mà em, anh qua ké bếp tí thôi mà'
'Anh nói chuyện cứ như bôi dầu vào mồm ý thì sao em biết anh có nói dối hay không?'
'Ơ, thế giờ anh phải làm sao?'
'Tuỳ anh, không biết đâu'
Sao cái em này hở tí là không biết thế.
Chưa kịp rời khỏi lòng anh, Wooje đã bị kéo ngược trở lại. Anh xoay người em lại, buộc em phải đối mặt với mình.
Gì đây? Lấy sắc dụ người hay gì?'Anh đừng tưởng anh đẹp trai là muốn làm gì thì làm'
'Em nghe anh nói, anh với cái con nhỏ đó không có gì thật. Anh qua nhà nó học làm bánh để làm cho em thôi. Không tin anh đưa em insta nhỏ đó để stalk này?'
'Ais được rồi được rồi em biết rồi anh bỏ em ra đi, em mỏi lưng'
'Em đừng dỗi anh nữa nhé?'
'Ừ ừ không dỗi anh nữa'
'Hôn một cái thì tin'
'Có cái loz, đừng có đòi hỏi nha?'
Ôm eo, kéo lại, hôn. Một phát ba bước được thực hiện thuần thục làm Wooje không kịp ú ớ. Em mà biết con hổ giấy này cái gì cũng muốn chặn miệng em bằng hôn thì em đã không đồng ý nhanh thế rồi. Một buổi tối bị hôn sưng mỏ mấy lần rồi nhỡ mỏ em thành cái mỏ vịt thì sao? Không thể chấp nhận được.
Ê nhưng chê là một chuyện, còn mê lại là một chuyện khác.
Ví dụ như bây giờ thì, Wooje đầu chê miệng mê.