Hơi bùn xíu heng
Chap này có nói hơi nhiều về chụp ảnh, đam mê của mình. Tất cả là giả tưởng nhưng tình cảm là thật.
Nhân vật trong chap này có lẽ chính là bản thân mình, có thể cũng sẽ phản ánh phần nào một vài bạn khác.
Luôn yêu thương nhé ❤️
À nếu ai mà tiêu cực vì chuyện này quá thì mình có thể kết bạn trò chuyện chia sẻ với nhau ó.
_______________________
Trong một thế giới tràn ngập những khoảnh khắc thoáng qua, nhiếp ảnh là một phương tiện mạnh mẽ cho phép chúng ta dừng lại thời gian và lưu giữ vẻ đẹp của những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất trong cuộc đời. Chỉ với một cú bấm nút, chiếc máy ảnh với khả năng vượt trội đã có thể gói gọn cảm xúc, phong cảnh và câu chuyện, biến chúng thành những câu chuyện thú vị, vượt qua rào cản ngôn ngữ và thời gian. Là một người chỉ từng có đam mê là nhiếp ảnh, tôi đã trót thương Đặng Thành An.
.
Nhiếp ảnh đối với tôi không chỉ đơn giản là chụp ảnh; đó là về việc nhìn thế giới với nhận thức cao hơn. Khi tôi cầm máy ảnh lên, tôi như được đưa vào một thế giới nơi sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối, màu sắc và kết cấu cũng như những chi tiết nhỏ nhất có thể mang ý nghĩa to lớn. Cho dù đó là ánh nắng lấp lánh trên cánh hoa phủ sương hay ánh nhìn trầm ngâm của một người xa lạ trên con phố nhộn nhịp, ống kính sẽ trở thành cửa sổ nơi tôi có thể nhìn vào những điều phức tạp của cuộc sống. Và rồi, Đặng Thành An tựa như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ đời tôi, xinh đẹp và kiều diễm.
.
Ngày tôi lần đầu gặp em là một buổi chiều mùa hè ấm áp. Tôi đã quyết định đi dạo nhàn nhã bên bờ biển, nơi tôi thường lựa chọn để chụp ảnh. Mặt trời dần lặn, rực lửa ở phía chân trời, tỏa ánh sáng vàng dịu xuống mặt nước. Những hàng cây, những chiếc lá xanh rực rỡ, phản chiếu màu sắc của chúng trên mặt biển tĩnh lặng. Chợt, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn đang đùa nghịch cùng sóng biển dập dìu. Những làn gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da em. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xa xăm về phía chân trời như nhấn chìm linh hồn tôi vào trong, tất cả mọi thứ về em khiến tôi không thể rời mắt. Đó là một khoảnh khắc đẹp đến nghẹt thở, một cảnh tượng khiến tim tôi lỡ nhịp.
Bị thu hút bởi thái độ u sầu nhưng không kém phần trẻ con của em, tôi đã không kìm lòng được mà với tay lấy máy ảnh, những ngón tay run rẩy vì phấn khích. Với mỗi lần bấm nút chụp, khung cảnh mở ra trước mắt tôi và tôi có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của khoảnh khắc đó được lưu giữ trong khung hình. Tôi cố gắng chụp hình em một cách bao quát nhất, màn sương bao quanh em như một vầng hào quang dịu dàng, đôi mắt em phản chiếu biết bao kỳ vọng mà em chưa thể thực hiện hết. Đó là những bức ảnh không chỉ ghi lại hình dáng bên ngoài mà còn ghi lại cái nhìn thoáng qua về tâm hồn em.
Dường như tiếng chụp liên tiếp của máy ảnh đã khiến em quay đầu lại và chú ý đến tôi, có lẽ em đang tự hỏi kẻ nào lại chụp hình em mà không xin phép. Mắt chạm mắt, dường như hai ta có mối liên kết vô hình nào đó. Em chỉ thoáng ngạc nhiên rồi quyết định chuyển sự chú ý từ tôi qua bầu trời và mặt biển. Sự im lặng của em có lẽ là đồng ý cho việc chụp ảnh.