💞

309 53 0
                                    





"chúng tôi chỉ có thể hộ tống cậu đến đây thôi, chúc thượng lộ bình an"

ngó thấy bóng dáng của những cây cổ thụ ở rừng cấm đã xuất hiện trong tầm mắt, đội trưởng của đoàn binh lính đập cái cánh chim lớn sau lưng, vẫy tay tạm biệt minho, vẻ mặt ai cũng nặng nề và u ám.

họ không tin minho có thể quay trở về an toàn được khi mỗi một khu vực nhỏ trong rừng cấm đều mang sức mạnh của bóng tối và càng không biết được một thứ tồi tệ nào sẽ ập đến với một con thỏ có sức chiến đấu là bằng không như minho.

nhưng nhiều hơn là hy vọng, họ hy vọng cậu có thể trở về bình an với hoa revival để cứu lấy sinh mạng của trưởng làng.

minho hít một hơi sâu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay nải chứa đầy dược liệu, cậu chậm chạp bước chân vào ranh giới của rừng cấm. chỉ mới một bước chân đặt vào nơi này, cái lạnh lẽo như ở cõi chết đã bao trọn lấy cơ thể của minho. âm thanh tĩnh lặng của khu rừng già và sự tối tăm ở đây càng khiến sự cảnh giác và sợ hãi của loài thỏ đẩy lên đến đỉnh điểm.

hoa revival chỉ mọc ở vách núi và những nơi có ánh trăng. minho men theo con suối róc rách dưới chân, cậu chưa từng đến nơi này lần nào dù là ở quá khứ hay hiện tại, mỗi bước chân đều là dựa theo trực giác mà đi, cậu hy vọng đấng tối cao sẽ dẫn lối để minho có thể kịp trở về.

thời gian ở trong khu rừng này như bị đóng băng, ngoài trừ tiếng suối chảy thì không gian ở đây đều tĩnh mịch đến đáng sợ. không có lấy một âm thanh của một loại sinh vật nào, như thể sự sống đối với nơi này là không tồn tại.

trái tim luôn treo ở cổ họng, minho cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cậu chỉ có thể dựa vào đọan đường đã đi mà xác định thời gian.

lối mà minho đi vào ban đầu đã không thể nhìn thấy, đoạn dây đánh dấu đường về cũng sắp dùng hết rồi.
nhưng ngoài trừ những cây cổ thụ to lớn mọc chen lấn nhau, không có một vách đá hay ngọn núi nào như trong sách về các sinh vật đề cập xuất hiện cả.

"đó là...một tòa lâu đài"

giữa một khu rừng toàn cây là cây lại có một khoảng đất rộng lớn, tòa lâu đài tọa lạc giữa một mảnh đất trống trải, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu khiến nơi đó trông như một sứ thần tiên và loài hoa mà minho tìm cũng có mặt.

hoa revival quý giá mọc đầy ở khoảng đất rộng lớn đó bao phủ toàn bộ khắp bốn mặt của lâu đài, nó hấp thụ ánh trăng mà sinh trưởng, lấp lánh nổi bật giữa màn đêm đen.

thứ cần tìm đã ở trước mắt rồi nhưng minho lại không dám đi qua, sự sợ hãi khiến hai chân cậu như bị ghim chặt xuống nền đất ẩm.

tòa lâu đài đó có lẽ là nơi mà vị hoàng tử mang dấu ấn của bóng tối bị bỏ lại.

không biết ngài ấy liệu có còn sống không nhỉ?

minho hy vọng là không.

"mình phải can đảm lên!"

dù sợ nhưng minho vẫn không thể quên được mục đích nào dẫn lối cậu đến nơi này, trưởng tộc - cha nuôi của cậu có thể sẽ chết nếu minho sợ hãi, nên vì thế mà cậu càng trở nên mạnh mẽ.

bỏ lại dây dẫn đường ở phía sau, minho bước thật chậm và cảnh giác đi đến gần tòa lâu đài cao ngất và u ám nọ.

khoảnh khắc minho ngẩng đầu sau khi hái được một bông hoa revival, cậu dường như đã chạm mặt với ai đó ở cửa sổ lớn tầng hai phía lâu đài. ánh mắt của người nọ sắt lẹm, mang ý tứ giống như cảnh cáo người đang xâm phạm lãnh thổ của mình hãy mau cút đi.

nó đáng sợ, u ám và lạnh lẽo đến mức khiến minho không thể nhúc nhích, hai tai thỏ trên đầu cũng hiện ra vì sự sợ hãi đã đang đến đỉnh điểm của chủ nhân.

minho chưa trưởng thành hoàn toàn nên không thể không chế năng lực biến hóa của mình, tai và đuôi là thứ dễ dàng trở lại nguyên thể nhất khi cậu không ổn định được cảm xúc.

"là nhân thú à?" một giọng nói trầm khàn vang lên, bóng người cũng dần trở nên rõ ràng hơn trong tầm nhìn của minho.

người nọ đứng ở ban công nhìn về hướng minho, ánh trắng chiếu gọi  làm cho gương mặt sắc sảo nọ trở nên rõ nét.

huyết mạch của hoàng tộc vẫn chảy trong người, vị hoàng tử nọ không thể che đi sự cao quý bên dưới lớp áo choàng màu đen.

minho xanh mặt, tai thỏ trên đầu run rẩy cụp lại, cậu vội vã nhét bông hoa revival vào tai nải, co chân nắm lấy sợi dây chỉ đường rồi chạy thục mạng vào khu rừng già phía sau lưng.

bỏ lại vị hoàng tử cô độc mà trong miệng của con người suốt hai gần hai mươi năm qua là kẻ độc ác, kẻ có thể làm hoàng tộc suy vong.

"đừng đi mà"

minho đi rồi nhưng mùi hương và hình bóng của cậu vẫn lưu lại trong đáy mắt người kia.

hết 2.

bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ