308 43 2
                                    








nén cơn đau truyền đến từ khắp các tế bào trên cơ thể, minho mơ hồ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu. bên tai leng keng âm thanh va chạm của xích sắc cùng với hai cách tay đã mỏi nhừ, minho dần nhận ra bản thân đang bị trói trên tường bằng hai sợi xích lớn nặng trĩu.

bóng tối u ám ở tầm hầm làm cho tầm nhìn của minho trở nên cực kỳ hạn chế, cậu nheo mắt muốn xem bản thân đã bị đưa đến nơi nào nhưng ngoài trừ những thanh sắc lớn che kín căn phòng đang giam giữ minho, thì lối đi phía trước chỉ là một mảng màu đen kịt.

"tỉnh rồi?"

"là...ai vậy?" giọng minho khàn đặc, trong hoàn cảnh không thể quan sát rõ xung quanh, thính giác lại trở nên nhạy cảm đến cực điểm.

đôi tai thỏ yếu ớt trên đầu dựng lên, minho cố tìm xem giọng nói đó là phát ra từ nơi nào.

"nếu kháng cự ngài ấy, cậu sẽ chết"

một ngọn đuốc nhỏ mang theo ánh sáng duy nhất ở nơi tối tăm này được thắp sáng lên, minho căng mắt ra tìm tòi trong ánh lửa lấp ló. ở trước cửa phòng giam của cậu là một người đàn ông cao ráo, che mình trong tấm áo choàng tối màu khiến người nọ như thể hòa làm một với bóng tối ở đây.

minho cũng không thể nhìn rõ mặt.

"ngài ấy đang ở nơi nào? có phải các tộc nhân của ta đang gặp nguy hay không?"

minho biết hành động khi nãy của cậu đã chọc đến lửa giận trong người của chris, cậu lo lắng cho các tộc nhân vô tội bị vạ lây vào chuyện này.

nhưng hiện tại, những sợi dây xích lại chẳng khác gì gọng kìm níu chặt lấy minho, cậu không tài nào nhúc nhích nổi dù đã cố gắng vùng vẫy và thậm chí là mặc kệ những mắt xích thô ráp đang cọ xát vào da thịt.

cơn đau càng làm cho minho tỉnh táo hơn, cậu không thể chậm trễ thêm một giây nào ở nơi này nữa.

"vùng vẫy cũng vô dụng, xiềng xích của hoàng tử chưa một ai có thể thoát khỏi được. nếu không tin cậu có thể xem thử"

giọng người đàn ông nọ trầm đi, ngọn đuốc lập lờ ánh lửa chuyển động theo mỗi bước chân soi sáng lối đi nhỏ hẹp trong tầng hầm.

đồng tử minho dần trở nên co rút lại vì sợ hãi, khuôn miệng kinh ngạc đến há to không thể nói nên lời.

phòng giam đối diện và cả ngay bên cạnh cậu là những bộ xương người rời rạc trên nền đất ẩm.

dây xích vẫn quấn chặt lấy họ dù hiện tại họ chỉ còn là những bộ xương khô.

"tôi không phải muốn dọa mà chỉ nói rõ cho cậu biết, cậu so với những người từng bị nhốt ở đây đặc biệt hơn một chút. nếu như cậu ngoan ngoãn nhận lỗi thì có thể được thả ra, còn nếu không....hậu quả cậu có thể tự tưởng tượng"

khuôn mặt minho tái xanh đi khi nghe từng câu từng chữ của người nọ.

cậu biết nếu bản thân bỏ mạng ở nơi này thì những nhân thú ở làng cũng sẽ gánh chịu cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

càng nghĩ minho lại càng sợ, cậu gào thét vùng vẫy trong vô vọng, những sợi xích sắc như mang theo linh hồn mà quấn chặt lấy minho, cổ tay cậu nhỏ xuống từng giọt máu tươi đỏ chói.

"đừng đi...xin hãy giúp tôi, đừng đi mà"

"lệnh của ngài chris, tôi không thể làm trái"

dáng vẻ cầu xin yếu ớt của minho cũng không thể làm người đàn ông nọ xê dịch chân mày. gã mang theo ngọn đuốc rời khỏi buồng giam u tối, phía sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng cầu xin nức nở của minho.







"ngài trở về rồi?"

"vật nhỏ đó thế nào rồi?"

sắc mặt chris lạnh băng, bình thản cất giọng hỏi vừa lau đi vết bùn đất dơ bẩn dính trên vạt áo do khi nãy đi vào trong rừng cấm.

đám nhân thú ngu ngốc vẫn cố tìm cách để đi được đến nơi này và còn nhờ đến sự trợ giúp của loài người.

chris cảm thấy chướng mắt nhưng chỉ đánh cảnh cáo bọn họ vì trước khi vật nhỏ chịu thõa hiệp với hắn, chris vẫn sẽ không xuống tay mà tha cho đám ngu xuẩn đó một mạng.

"cậu ấy đã tỉnh, có lẽ là muốn gặp ngài"

"phải cho cậu ta một bài học, những kẻ làm trái lời ta không thể dễ dàng buông tha như thế"

nói vừa hết lời, chris tao nhã đứng dậy khỏi sopha và trở về phòng ngủ chính.

con thỏ nhỏ vẫn đang chịu phạt ở tầng hầm nên phòng ngủ vắng lặng hơn bình thường, chris nằm dài trên giường, sắc mặt u ám khi nhớ đến sự chống đối kiên quyết của minho vào ban sáng.

chris xem đó như là một sự xúc phạm vì khi mang minho về đây, hắn chỉ xem cậu là vật mua vui và yêu cầu bắt buộc là nếu muốn sống thì phải chung thành với hắn.

nếu là những kẻ ngu ngốc khác, chris sẽ không bận lòng đến vậy mà trực tiếp nhốt bọn họ ở đó đến chết, nhưng vật nhỏ này thì khác. dù cậu nhút nhát và hay khóc nhưng lại tạo cho chris một cảm giác khó tả.

chính vì thế mà chris vẫn muốn biết minho đang như thế nào ở cái nơi u tối đó.

"ngài chris, nhân thú không thể chịu được năng lượng bóng tối ở tầng hầm quá lâu đâu ạ"

"người đang dạy ta phải làm như thế nào sao?"

giọng chris trầm đi, hắn đương nhiên biết nhân thú yếu ớt đến mức nào, nhưng hành vi chống đối đó của vật nhỏ, hắn không thể dễ dàng buông tha như thế.





bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ