💞

292 50 3
                                    





"con người lừa đảo sao, rõ ràng họ nói sẽ không xâm phạm đến địa phận của chúng ta rồi cơ mà"

felix ngồi trong hầm trú ẩn, tầm mắt xa xăm nhìn về hướng cuộc chiến đang diễn ra.

những người có khả năng chiến đấu đều được điều động đi hết rồi, ở đây chỉ còn lại những nhân thú chưa trưởng thành và khả năng chiến đấu yếu ớt như minho và felix. nhưng dù vậy bất kì một ai trong số họ cũng rõ lực lượng quân đội của tộc bây giờ không đủ khả năng để chiến đấu với con người.

"felix chúng ta cũng mau đi thôi" minho không thể ngồi đây nhìn những tộc nhân của mình đi vào chỗ chết được, dù yếu những minho vẫn có thể chiến đấu, giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mà.

"hai đứa không được đi!"

"bà, bà tin tụi con đi" felix cũng thấy bản thân không chờ được nữa, sau khi trấn an cụ bà lớn tuổi liền cùng minho rời khỏi hầm trú ẩn.

nửa khu vực phía trước của làng lúc này đã trở thành một bãi hoang tàn, nhà cửa đều bị tàn phá đến mức biến thành những đống đỗ nát, một số chiến binh bị thương nằm đầy trên nền đất chờ tiếp viện.

minho và felix nắm tay nhau chạy về hướng khói bụi đang mịt mù, trưởng làng và cái vị tiền bối đều đang ở đó.

"chris em mau dừng tay lại, tộc thú nhân không phải kẻ thù của hoàng tộc"

ở phía xa, trận chiến dường như được che làm ba phe rõ ràng. minho và felix nấp vào phía sau tán cây quan sát tình hình, ngoài trừ số lượng ít ỏi binh lính của tộc thú nhân, còn có hoàng tử và quân đội của lòai người và một người khác nữa.

người nọ đứng ở một phe tách biệt, khuôn mặt bị che khuất sau lớp áo choàng tối màu, những mây đen kịt bao phủ sau lưng người nọ.

có lẽ năng lượng bóng tối bao trùm lấy toàn bộ mảnh đất hoang tàn này là xuất phát từ kẻ đơn độc kia và minho cũng nhận ra được anh, cậu đã chạm mặt một lần ở tòa lâu đài trong rừng cấm.

"ngươi có tư cách gì mà gọi ta là em trai?" người nọ cất lời, giọng nói thập phần mỉa mai và khinh miệt như thể vị hoàng tử của loài người cao quý chỉ là ruồi bọ trong mắt của người nọ.

"tộc nhân thú thuộc quyền bảo hộ của hoàng gia, anh sẽ không nương tay nếu như em gây chiến với họ!" vị hoàng tử ngồi trên con chiến mã màu trắng hét ầm lên, âm thanh mang theo đầy sự giận dữ.

nhưng bất quá, đối với người nọ chỉ như đang làm trò hài.

"anh thì làm được gì, tôi chỉ đến tìm người, anh đừng cản trở rồi tự tìm chết chứ" người phủ toàn thân trong bộ áo choàng màu đen lười nhác cất lời, bước chân chậm rãi đều đều tiến vào bên trong làng.

mỗi một bước của người nọ đều khiến những kiến trúc xây dựng trong làng sụp đổ, khí thế ác liệt mạnh mẽ đến mức tạo cho người ở gần một cổ áp bức vô hình.

"minho à...đối thủ mạnh quá"

felix nấp sau thân cây, bị áp bức từ người nọ dọa sợ đến rơi nước mắt. như có như không, felix lại vô thức nhận ra dường như người nọ là đang đi đến chỗ của hai người.

"chris!"

vị hoàng tử bên phía con người đã không còn kiên nhẫn mà phi ngựa đến gần người nọ nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ chỉ với một cái hất tay y đã bị đánh văng ra khỏi ngựa mà đau đớn ngã xuống mặt đất khô cằn.

"chris? minho đó là cái tên cấm kị kia, không lẽ nào...."

nhìn người mạnh nhất ở đây bị đánh bại chỉ với một đòn, felix lại càng thêm kinh hãi khi nghe cái tên vừa được gọi ra.

là tên của vị hoàng tử bị ruồng bỏ.

"có muốn tự đi ra không, thỏ con"

một cổ năng lượng mạnh mẽ đánh ập vào thân cây, minho cảm thấy cả cơ thể mình như sắp bị cái lạnh kia hóa thành một khối băng. bên tai cậu cũng không còn nghe được gì ngoài câu hỏi kia, hắn ta là đang muốn nói cậu sao?

"minho..."

"đừng để tôi mất kiên nhẫn, thỏ con à"

cả minho và felix sắp bị dọa sợ đến biến trở về nguyên hình. trưởng làng lúc này cũng đã phát giác ra hai người, vội vàng cùng đội trưởng người chim bay đến ứng cứu.

"không được làm tổn hại tộc nhân của ta!"

"lại một kẻ tìm chết à?" đôi chân mày bên dưới lớp mũ choàng khẽ nhếch lên và âm thanh của tiếng tặc lưỡi, rõ ràng người nọ là không để lời cảnh cáo của trưởng làng vào trong tai.

"nếu em không ra thì lão già này sẽ chết đấy, con thỏ trộm đồ"

"không được làm tổn thương ngài ấy!"

trưởng làng vừa thoát khỏi tình cảnh thập tử nhất sinh, minho không muốn ông phải chịu cảm giác đó một lần nữa, cậu nén cơn sợ hãi vào trong lòng cắn răng chạy ra đứng chắn trước mặt ông.

"theo tôi" chris vẫy tay gọi minho, khí thế tỏa ra từ người hắn mạnh mẽ đến độ không ai có đủ gan để từ chối.

"minho không được....!"

"nếu em muốn họ sống thì qua đây. bông hoa đó xem như cho các người, đổi lại tôi lấy con thỏ này đi"



hết 4.

bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ