"chúng ta phải làm sao đây?"
"ông ấy chỉ còn có thể sống được hai ngày"
"nhưng rừng cấm quá nguy hiểm, chúng ta có ai dám mạo hiểm đi vào chứ"
tại tòa nhà trung tâm của ngôi làng peace do tộc thú nhân thống trị. hàng lớp những vị nhân thú có chức vị cao trong làng ngồi bần thần dưới mái hiên trước sảnh, trên khuôn mặt của bất kì một ai cũng đượm đầy nét u buồn và tăm tối.
trưởng làng của bọn họ và cũng là tộc trưởng của tộc thú nhân đã bị thương trong một cuộc chiến với con người và hiện tại đã rơi vào tình thế thập tử nhất sinh.
toàn bộ số dược liệu quý trong làng đều đã được vận chuyển đến tòa nhà trung tâm vào sáng sớm hôm nay nhưng nhiều như thế cũng không giúp ít được gì với tình trạng hiện tại của trưởng làng. duy nhất chỉ có loài hoa revival, loài hoa mang trong mình sức mạnh chữa bách bệnh, chỉ có nó mới có thể cứu rỗi sinh mạng yếu ớt như tro tàn của trưởng tộc nhân thú.
và loài hoa sở hữu sức mạnh phi thường đó cũng không dễ kiếm, nơi duy nhất mà bọn chúng sinh sống là ở rừng cấm, một khu vực mà không bất kì một ai dám đặt chân nào kể cả đấng tối cao.
"con sẽ là người đi" minho vượt qua vòng vây bảo vệ tại tòa nhà trung tâm, cậu nén hơi thở dồn dập mà chạy một mạch đến sảnh chính. các trưởng bối trong làng đều tập trung ở đây, sau trưởng làng thì hiện tại họ là người có quyền lực cao nhất.
minho cần sự chấp thuận có họ mới có thể đặt chân vào rừng cấm.
"ngươi biết nơi đó nguy hiểm thế nào không!" phó làng vuốt bộ râu dài của mình, cả những chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc nhân thú còn có thể mất mạng bất cứ khi nào khi đặt chân vào rừng cấm, ông làm sao để một con thỏ chưa trưởng thành như minho mạo hiểm được chứ. ở tộc nhân thú này, một tính mạng nhỏ bé cũng đều đáng được trân quý.
"con biết nhưng trưởng làng không thể chờ lâu hơn được nữa, xin ngài hãy chấp thuận cho minho"
giọng nói của minho lúc này thập phần cầu xin. từ nhỏ cậu đã mồ côi, cha mẹ đều mất mạng trong một trận chiến bảo vệ làng, là tộc trưởng đã đứng ra cưu mang và nuôi dưỡng minho và cậu đã sớm xem người này là cha rồi. minho không thể bất lực đứng nhìn người cậu chân quý nhất trên thế giới này lần nữa rời khỏi cậu.
dù bất cứ giá nào, minho cũng phải cứu ông.
"tôi không đồng ý, minho là thỏ tinh sức chiến đấu rất yếu kém."
"tôi cũng nghĩ vậy"
hai trong số những người có tiếng nói ở làng không chấp thuận để minho rời đi.
"xin các ngài, hãy tin tưởng minho" nước mắt bất lực cứ thế tuông dài trên gò má. những người có khả năng chiến đấu thì không dám mạo hiểm, còn minho thì lại không được chấp nhận, tính mạng của trưởng làng làm sao có thể duy trì được lâu khi họ mãi chần chừ thế này.
"cử một đội binh lính, chúng ta sẽ hộ tống con đến trước rừng cấm trong tối nay" phó làng đắng đo, xét cho cùng tính mạng của trưởng làng vẫn là quan trọng nên cắn răng chấp thuận cho minho.
"minho cảm ơn ngài!"
"nè minho mày thật sự sẽ vào rừng cấm sao?"
một cậu bạn với hai tai mèo và cái đuôi dài cụp xuống vì lo sợ đẩy cái cửa gỗ tiến vào trong nhà của minho, đôi chân mày của cậu bạn nhíu chặt lại. cậu bạn vừa nghe thông tin rằng minho sẽ đến rừng cấm từ những bạn học nên đã gấp gáp chạy đến đây.
"tao không đi thì ai đi bây giờ" minho đáp lời trong lúc thu xếp một số thảo dược và thuốc bôi vào trong tay nải.
"tao đi với mày"
"không được felix, một mình tao mạo hiểm là đủ rồi"
rừng cấm từ trước đến nay có rất ít người có thể quay trở về khi đã đặt chân vào đó. minho không dám để bạn cậu cùng đi tìm chết được.
"nếu nó là khu rừng của trước kia thì tốt rồi"
sự bất lực không còn có thể giấu giếm trong giọng nói của cậu bạn người mèo.
trước kia rừng cấm vốn được gọi bằng cái tên rất mỹ miều và nó vốn dĩ từng là khu rừng đẹp nhất ở vương quốc này. nhưng từ khi hoàng hậu mang thai và hạ sinh một cặp song sinh thì mọi chuyện dần trở nên tồi tệ.
qua lời truyền miệng của những người lớn tuổi trong làng, cặp song sinh là hai vị hoàng tử, nhưng một trong hai người từ khi mới chào đời đã mang trong mình dấu ấn của bóng tối mà những người mang dấu ấn này đều là kẻ thù của hoàng gia, chính vì lẻ đó đức vua không thể không chọn giết chết một đứa của mình.
nhưng cũng là người cha, đứa vua đã không nỡ xuống tay mà cho người xây dựng một lâu đài ở giữa khu rừng, đợi ngày hoàn thành liền mang tiểu hoàng tử có dấu ấn của bóng tối đến đó. hoàng hậu vì thương con mà đã đi theo chăm sóc, rồi khi mà tiểu hoàng tử bước vào tuổi trưởng thành, đức vua đã mang hoàng hậu về cung điện và chính thức phong tỏa khu rừng nọ
cấm không cho phép bất cứ một ai đặt chân vào, để hoàng tử tự sinh tự diệt.
cho đến hiện tại rừng cấm đã mang đầy sự ngột ngạt và tối tăm, nó cũng trở thành lãnh địa riêng của bóng tối, người ta nói rằng là do dấu ấn của vị hoàng tử nọ gây nên.
"tao nhất định sẽ trở về" minho cất lời, đồng thời cắt đứt dòng hồi tưởng của felix.
cậu đeo tay nải lên người, tạm biệt người bạn thân rồi theo đoàn binh nhân thú tiến vào con đường đi đến rừng cấm.
"minho, hãy bình an trở về nhé, xin mày đấy"
hết 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
bất tử
Fanfictionminho là thỏ tinh của tộc nhân thú, trong một lần đi tìm hoa revival để cứu trưởng làng mà rơi vào mắt xanh của vị hoàng tử bị hoàng tộc ruồng bỏ qi_ivv