342 40 7
                                    







tính từ ngày minho bị mang đến tòa lâu đài này thì cũng đã hơn một tuần trôi qua. cuộc sống của cậu khi ở nơi này cũng được tính là tạm ổn, ngoài trừ những lúc vị hoàng tử kia nổi điên lên vì lý do nào đó thì những ngày tháng của minho trôi qua khá yên bình.

có lẽ là người nọ thấy cậu vô hại nên đã mở rộng phạm vị mà minho có thể hoạt động, ban đầu chỉ là loanh quanh trong phòng ngủ thì bây giờ minho đã có thể đi dạo xung quanh tòa lâu đài này.

tuy thế nhưng minho thật sự rất muốn có thể đặt chân ra ngoài kia, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa revival dưới ánh trăng sáng rực rỡ và phần lớn là vì minho vốn dĩ là động vật, loài thỏ như cậu chẳng thích cái cảm giác bị nhốt mãi ở một nơi như thế này chút nào.

nhưng là vì lệnh cấm của chris, minho chỉ có thể chịu đựng mà không dám làm trái lại.

"qua đây"

"dạ"

minho thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi sau lưng cậu vang lên âm thanh trầm lạnh, bước chân cũng nhanh chóng vội vàng đi qua vì chỉ sợ chậm trễ một phút lại chọc cho người nọ nổi giận.

"đám dân làng ngu ngốc của em muốn tiến vào nơi này, nói xem ta nên xử lý họ thế nào?"

chan mân mê tai thỏ của người đang quỳ gối trên sàn, giọng nói trầm thấp không nghe ra được chút cảm xúc.

nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến trái tim lẫn cơ thể minho run lên vì sợ. cậu biết bản thân ở đây lâu một ngày dân làng của cậu sẽ lo lắng không yên mà tìm cách đưa cậu trở về và điều đó lại vô tình mạo phạm để sự yên tĩnh mà chris đã thiết lập bấy lâu nay ở rừng cấm.

minho lo trước lo sau cũng chỉ sợ người này nổi điên mà diệt sạch tộc thú nhân.

chứng kiến cuộc chiến vào ngày trước minho đã sớm biết sức mạnh của người là thật sự không thể xem thường và dù tộc thú nhân có sự giúp đỡ của loài người thì e rằng cũng vô dụng.

"câm rồi?"

"a...xin ngài đừng tổn hại dân làng của tôi, nếu ngài không vui thì cứ phạt tôi đi ạ"

giọng minho nghẹn đi vì sự đau đớn truyền đến từ da đầu, mái tóc mềm mại bị chris dùng lực nắm chặt trong tay, da đầu căng ra khiến minho bất giác ngửa cổ né tránh, nước mắt lại vì đau đớn vô thức trào ra.

"con thỏ vô dụng như em thì có thể chịu được bao lâu? tôi dùng một ngón tay cũng có thể giết chết em rồi"

"ngài muốn thế nào mới tha cho họ?"

minho tất nhiên tự biết bản thân cậu vô dụng, nhưng vì tộc nhân minho có thể hy sinh bản thân mình.

nếu dùng mạng nhỏ của cậu để đổi lại nhiều sinh mạng như thế, minho cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng.

"để xem em làm được gì cho tôi"

bên tai ong ong câu nói của chris và sau đó là cảm giác như trời đất bị đảo lộn, minho bị người nọ vác lên vai, cơ thể căng cứng vì sợ hãi và lo lắng.

theo sau mỗi tiếng bước chân ổn định đều đều của chris là tiếng trái tim minho đập rộn vang, sự căng thẳng kéo dài cho đến khi minho bị ném lên giường ngủ ở phòng ngủ chính.

"ah...đừng mà!" quần áo bị xé toạc, đầu óc minho run lên vì biết chuyện gì sẽ diễn ra.

và cậu nhớ đến lời dạy của trưởng làng vào lúc trước mà điên cuồng tránh né vùng vẫy.

nhân thú không thể nào quá mức thân cận với con người, nó là phạm vào điều cấm kị hàng đầu do các vị tổ tiên đặt từ thuở xa xưa.

"nếu em muốn đám nhân thú thấp kém kia chết hết thì tiếp tục trốn đi"

"không được mà...xin ngài...tôi là nhân thú...không thể đâu!"

hai mắt minho đỏ hoe lên vì sợ hãi nhưng cậu lại yếu ớt trong lòng bàn tay chan, dù bản thân đã dùng hết toàn bộ sức lực nhưng lại chẳng khác gì sự kháng cự bất lực ngu ngốc trong mắt của người nọ.

"câm miệng, không phải sớm đã nói với em lời tôi nói là mệnh lệnh rồi sao?"

"van xin ngài, không thể được đâu ạ"

ngày trước trong làng minho có truyền tai nhau rằng từng có một nhân thú mạnh mẽ bị trục xuất khỏi làng vì dám dây dưa với con người.

dù hiện tại minho không biết bản thân còn có thể trở về làng hay không nhưng cậu tuyết đối không thể để dân làng quay lưng với cậu như những nhân thú đó được.

"câm miệng...mẹ kiếp!"

chan gần như phát điên lên khi mới giây trước người vẫn còn xinh đẹp trắng nõn nằm trên giường mình bây giờ lại biến thành một con thỏ bé xíu.

sự tức giận làm sức mạnh của chan phóng thích một cách mất khống chế khiến những tấm kính cửa sổ trong phòng ngủ vỡ toang.

anh siết chặt nắm tay, rất muốn trực tiếp bóp chết minho nhưng cuối cùng lại nuốt xuống lửa giận mà xoay người đi ra ngoài.

"mang thứ vô dụng đó xuống tầng hầm đi, đừng làm bẩn mắt của ta"

chan lướt ngang qua một dáng người cao gầy rồi thấp giọng ra lệnh.

sau đó chỉ nghe người bao mình trong tấm áo đen đáp khẽ một tiếng rồi bước vào trong gian phòng ngủ đã loạn thành một đống đỗ nát.

nhẹ nhàng đem minho đã biến về nguyên dạng đi xuống dưới tầng hầm.






bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ