sau khi minho hồi phục hoàn toàn sức khỏe của mình, chris thật sự đã giữ lời hứa mà đưa cậu trở về làng của nhân thú để ngăn cản mầm mống chiến tranh đang sắp nổ ra.
đã một thời gian dài không quay lại, tàn tích do trận chiến giữa chris và hoàng tử loài người đã được phục hồi và đang xây dựng trở lại.
cảnh vật có phần xa lạ so với những gì trong kí ức của minho và sự khác lạ không phải chỉ xuất phát từ mỗi nơi đó mà là số lượng con người ra ra vào vào cổng làng cũng trở nên nhiều hơn.
lo lắng kéo cao mũ trùm đầu của mình, minho liếc nhìn chris vẫn đang bình thản bước vào trong cổng làng, e ngại theo sau người nọ và vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh.
"trưởng làng"
cách tòa nhà trung tâm một lối đi là nơi mà trưởng làng đang sống, minho và chris băng qua rất nhiều lính canh mới có thể đến được đây. cậu đẩy cửa khẽ gọi một tiếng, người đang ngồi xem văn kiện bên trong lập tức có phản ứng mà đứng bật dậy.
ông bước nhanh đến chỗ minho, đến gậy chống cũng không cầm, vừa khó tin, vừa bất ngờ cất giọng.
"giọng nói này....minho đó sao?"
"dạ, trưởng làng để con đi vào với ạ, bên ngoài nhiều lính canh quá" minho hạ mũ trùm đầu, e ngại nhìn ông. cậu là nhân thú việc xuất hiện ở nơi này hoàn toàn bình thường và cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng chris thì khác, nếu để lính canh phát giác ra sự có mặt của anh ở nơi này, chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra trong nháy mắt.
"vào đi con, làm sao con về đây...được"
câu hỏi của trường làng vừa dứt thì sau đó ông cũng đã tự hiểu được câu trả lời. phía sau minho còn có một người khác nữa, dáng vẻ cao quý và ngạo mạn toác ra từ người của hắn, có chết lão vẫn nhận ra.
là người đã bắt minho đi trước mắt của lão cách đây ít lâu.
"là ngài ấy đưa con trở về ạ. trưởng làng, có phải...ngài hợp tác với con người muốn đánh vào rừng cấm để cứu con không?" minho nắm tay chris đi vào bên trong. nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt trưởng làng, cậu vội hỏi vì sợ mọi chuyện muộn màng.
"đúng vậy, ta sợ con gặp nguy hiểm"
"con không sao đâu ạ. ngài ấy chưa từng tổn thương con, cho nên chúng ta hãy dừng trận chiến lại đi"
chris từ đầu đến cuối đều không cất lời mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh minho, nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là hộ tống cậu trở về và cũng không có nghĩa vụ phải đàm phán với đám người này về chiến tranh. bất quá khi nghe đến mấy từ 'ngài ấy chưa từng tổn thương con' của con thỏ nhỏ, hắn thật sự cảm thấy cạn lời.
không những tổn thương, chris thậm chí còn gián tiếp đẩy cậu vào chỗ chết.
"nhưng....con chắc chắn, ở nơi đó con sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?" trưởng làng e ngại nhìn chris.
theo nhưng gì ông hiểu biết về vị hoàng tử này toàn bộ đều là tàn độc, nhẫn tâm và lạnh lùng. ông không dám tin minho thật sự an toàn khi ở bên cạnh hắn.
"chắc chắn ạ. ngài ấy đã hứa với con sẽ để con trở về nếu như con cảm thấy nhớ làng. ngài ấy cũng hứa sẽ bảo hộ cho tộc nhân thú của chúng ta. trưởng làng, ông nói với con con người rất không đáng tin không phải sao? cho nên ông đừng hợp tác vói con người mà, để ngài ấy bảo hộ chúng ta đi" minho nắm lấy đôi tay già nua của trưởng làng, cố gắng thuyết phục ông.
bởi vì chris chỉ hứa với cậu rằng sẽ chỉ đứng yên nếu như họ không xâm phạm vào lãnh thổ của hắn. vậy nên nếu minho không ngăn cản được trận chiến này, tộc nhân thú của cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
"con tin hắn sao?"
"con tin ạ!"
"được rồi, ta sẽ đề nghị dừng hợp tác với hoàng tử của loài người vào chiều nay" trưởng làng đương nhiên không tin chris, nhưng ông tin minho.
hiện tại minho cũng đã an toàn và ở trước mặt ông đề nghị dừng trận chiến lại rồi, ông cũng không cần thiết phải mạo hiểm thực hiện giao kết mà tộc nhân thú luôn phải nhận thiệt thòi với lời người được nữa.
"em nói xong rồi thì chúng ta trở về thôi"
"ngài...ngài nói em có thể được gặp bạn em nữa mà...?" chưa về lại được bao lâu đã bị ép phải trở về, minho lập tức buồn bã. cậu nhỏ giọng lặp lại ở hứa của chris với mình vào sáng nay, có chút uất ức như đang trách móc hắn không giữ lời.
trưởng làng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy căng thẳng thay cậu. ông không nghĩ sẽ có bất kì một ai có thể thay đổi được quyết định của tên ác ma này.
"cho em một giờ đồng hồ nữa đó"
"em cảm ơn ngài, ngài ở đây chờ em, đừng đi linh linh nhé, em sẽ trở về sớm thôi" nhận được sự chấp thuận, minho liền nhảy cẫng lên vui sướng, tai thỏ trên đầu cũng lắc lư. cậu nghiêm túc dặn chris, sau đó liền chạy như bay về hướng nhà felix.
bỏ lại chris ở trong nhà của trưởng làng.
"nếu như ông để nghị chấm dựt hợp tác, đám ô uế đó sẽ không tha cho cái làng của ông đâu"
chris mân mê cái túi bông nhỏ chứa đầy bánh kẹo của minho, bình thản cất giọng.
"tôi biết nhưng là minho yêu cậu, lão nhất định sẽ nghe theo thằng bé"
"vì tôi không muốn con thỏ nhỏ đó trách móc tôi không bảo vệ được cái làng nhỏ bé này, cho nên khi đám ô uế đó muốn nuốt lời thì đưa vật này cho chúng, bảo chúng tự đến tìm tôi"
chris tháo mặt dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ xuống ném vào trong tay trưởng làng, sau đó hắn xoay người rời đi theo hướng của minho.
đó là mặt dây chuyền mà mẹ và cha hắn để lại trước khi bỏ rơi và giam lỏng hắn ở tòa lâu đài đó. bây giờ mượn tay trưởng làng trả lại cho họ, vừa có ý muốn bảo vệ tộc nhân thú, vừa muốn chấm dứt mối hận thù và huyết thống với đám người kia.
fic này cũng sắp end 🥳
BẠN ĐANG ĐỌC
bất tử
Fiksi Penggemarminho là thỏ tinh của tộc nhân thú, trong một lần đi tìm hoa revival để cứu trưởng làng mà rơi vào mắt xanh của vị hoàng tử bị hoàng tộc ruồng bỏ qi_ivv