302 34 1
                                    




căn phòng ngủ chìm sâu vào trong bóng tối, trạng thái của minho đã bắt đầu tệ hơn rất nhiều so với lúc được ôm ra khỏi tầng hầm, đến mức chan cảm giác hơi thở đang ngày một mỏng manh của cậu có thể lụi tàn vào bất cứ một giây phút nào mà hắn chẳng thể ngăn cản.

thẩn thờ ngồi bệch trên nền đất, chris chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại như hiện tại, anh câm hận bản thân về những hành động đã gây ra cho minho, biến một nhân thú trước đó vẫn tràn ngập sức sống, nói nói cười cười trở thành cái dáng vẻ như thế này.

"nhanh lên! ngươi làm gì mà lâu thế hả?" cơn giận khó nguôi ngoai khiến chris dần mất kiểm soát, đáy mắt hắn tối sầm nặng nề quát vị hắc y nhân sau khi nói có cách cứu lấy minho thì đã rời đi vài giờ.

"loại cỏ này có hơi khó tìm một chút ạ, nó chỉ mọc ở ven khu vực của nhân thú sinh sống nên thật khó để tiếp cận một cách lộ liễu. tình trạng của cậu minho hiện tại chúng ta chỉ có thể cược một ván, loại cỏ này có năng lực dung hợp tất cả mỗi loại sức mạnh, trong đó có cả sức mạnh của ngài"

hắn y nhân biết thời gian không còn nhiều nên vừa nói vừa cố điều chế thuốc thật nhanh. y không biết hiện tại chris liệu có nghe lọt tai những lời giải thích của y hay không nhưng ít nhất cũng phải để cho người nọ rõ ràng việc này đánh đổi nhiều thế nào.

và cả khả năng thành công của nó.
bởi vì chưa có ai kiểm chứng được loại hoa này có thần kỳ thật sự như lời đồn hay không và cũng chẳng ai biết về tác dụng phụ khi sử dụng nó.

bọn họ thử trên người minho, vừa giống như cứu cậu vừa giống như biến cậu thành một con chuột bạch.

"bây giờ thần sẽ cho cậu ấy uống nó, còn ngài hãy tiếp tục truyền sức mạnh của ngài vào cơ thể cậu ấy, chờ đến khi nó dung nhập vào năng lực của nhân thú và lấn át nó đi. nhưng chủ nhân, sau khi nó dung nhập thành công, thì sinh mệnh của cậu ấy sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào ngài. điều này đồng nghĩa với việc ngài gặp nguy hiểm, cậu ấy cũng sẽ không thoát được"

cầm ống thuốc chứa thứ chất lỏng màu bạch kim trên tay, giọng của hắc y nhân của chút trầm ngâm. y chờ cái gật đầu hay câu trả lời chấp thuận của chris.

"làm đi"

"được ạ"

thứ chất lỏng màu bạch kim chảy từ trong ông nghiệm vào khuôn miệng nhợt nhạt của minho. trôi qua ít phút, cơ thể cậu lại run lên bần bật như thể đang đau đớn tột cùng, móng tay bấu sâu vào trong da thịt, chris nhìn thấy thế trong lòng khôn tránh khỏi bất an,  hắn nắm chặt bàn tay của minho để ngăn cậu tự làm tổn thương mình, đồng thời nghe theo sự ra hiệu của hắc y nhân mà chậm rãi đưa sức mạnh của mình vào người cậu.

thời gian tích tắc trôi qua từng phút từng giây, khuôn mặt minho trắng bệch và đỗ đầy mồi hôi lạnh. hai mu bàn tay của chris cũng bị cậu càu cấu đến chảy đầy máu tươi nhưng dường như sự dung hợp mà hắc y nhân nói vẫn chưa chịu diễn ra.

"đừng chết, cầu xin em, van cầu em đừng bỏ rơi ta" chris vụng về hôn lên đôi môi nhợt nhạt của minho, giọng hắn chưa bao giờ là thành khẩn và chứa đầy sự đau khổ đến như thế.

hắc y nhân cũng bị bộ dạng thảm hại lúc này của chris làm cho giật mình, y theo chris suốt từng ấy năm vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy chris khổ sở đến thế.

bởi y nghĩ cái kẻ ngạo mạn này sẽ chẳng bao giờ tỏ ra thất thế trước ai.
nhưng nhân thú này lại có thể thay đổi chris chỉ trong khoảnh thời gian ngắn ngủi.

thật sự là khó tin.

"chủ nhân, tiếp tục đi, sắp thành công rồi" luồng khói màu đen bao bọc lấy cơ thể của cả hai người ngay sau khi hắc y nhân nói dứt tiếng.

một giờ đồng hồ trôi qua, khuôn mặt vốn nhợt nhạt như một người đã qua đời của minho cuối cùng cũng trở nên hồng hào hơn và nhịp thở của cậu cũng chẳng còn yếu ớt như lúc ban đầu nữa. lúc này chris mới thở một hơi nhẹ nhõm, nét lo lắng đến tột độ trên khuôn mặt cũng dần vơi bớt đi.

hắc y nhân sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn do sức mạnh của sự dung nhập khi nãy gây ra liền xin phép rời đi, trả lại bầu không gian riêng tư lại cho hai người bọn họ.

"cảm ơn em đã không bỏ rơi ta. minho, ta biết ta sai rồi, khi em tỉnh lại ta nhất định sẽ chuộc lỗi thật tốt với em có được không? xin em hãy sớm tỉnh lại nhé"

chris quỳ gối nên giường, mân mê đôi tai thỏ trên đầu của minho. hậu quả của sự dung nhập sức mạnh này cuối cùng lại không lớn như những gì mà hắc y nhân đã cảnh báo, chỉ là minho không thể biến thành hình dạng con người một cách hoàn toàn mà còn lại đuôi và tai vì năng lực nhân thú của cậu đã bị thay đổi một phần.

thay đổi bằng sức mạnh bóng tối của chris. dù chris không biết được khi tỉnh lại minho liệu sẽ cảm nhận thế nào nhưng hắn lại thấy may mắn vì điều này có thể làm cho sinh mạng của cậu kéo dài vô tận như hắn, không phải lệ thuộc vào thứ gọi là thời gian.

hai người sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, minho sẽ chỉ thuộc về sự sở hữu của một mình hắn dù cho sự sống của nhân loại có lụi tàn.

chris cũng sẽ không thấy cô đơn nữa.


hết 11.

hết chap này là hạnh phúc rồi nha
hong có đau khổ nữa đâu ┌(・。・)┘♪

bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ