329 41 1
                                    






lời hứa đưa minho về gặp tộc nhân của cậu lần cuối cho đến giờ chris vẫn chưa thực hiện được. trước đó anh đã có nhận được sự nhắc nhở của hắc y nhân về hậu quả của việc giam nhốt minho ở dưới tầng hầm tràng ngập sức mạnh bóng tối, nhưng khi đó vì quá tức giận nên chan đã không nghe lọt tai.

cho đến hiện tại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thấy hình ảnh một minho nhợt nhạt không có chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt mỏng manh như thể có tắt đi bất cứ lúc nào của cậu, hắn mới dần có cảm giác hối hận.

hắn khó chịu ra lệnh cho hắc y nhân phải mang về những dược sư, y sư có danh tiếng ở vương quốc này về cứu lấy con thỏ nhỏ nọ nhưng cuối cùng cũng không khả quan hơn chút nào.

thậm chí tình trạng của minho càng ngày càng trở nên tệ hại, đến cả thở cậu cũng cảm thấy đau, đầu ngón tay và đôi môi cũng đều nhợt nhạt đến mức tím tái.

"cút hết đi! cút ra ngoài!"

bang chan như phát điên, nện mạnh tách trà xuống nền gỗ trước sự sợ hãi đến đứng cũng không vững của vị y sư xấu số không biết là thư bao nhiêu bị lôi vào trong rừng cấm.

hắc y nhân phẫy tay để người nọ lui xuống còn bản thân sau khi dọn dẹp đóng đổ nát trên sàn nhà thì cũng vội lui ra.

trả lại gian phòng ngủ tĩnh lặng chỉ có một minho đang hôn mê và vị hoàng tử bị bao phủ trong cơn điên tiết.

bang chan tiến đến bên giường ngủ, bóp chặt khuôn mặt đã trắng bệch của minho, ép cậu rời khỏi giấc ngủ mà khó khăn lắm minho mới có thể chìm vào được.

khi đầu óc thanh tỉnh cũng là lúc cơn đau từ lục phủ ngũ tạng kéo đến mọi tế bào trên cơ thể của minho, cổ họng cậu đắng nghét một trận phun ra một ngụm máu đen ngòm dính lên trên vạt áo của chris.

"đừng chết, đừng bỏ lại ta một mình" giọng bang chan lúc này chẳng thể nghe ra dù chỉ là một chút ngạo mạn của thường ngày mà lại mang theo đầy sự cầu xin và thập phần run rẩy.

hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé gầy gò của minho, như thể buông lỏng một chút cậu sẽ hoàn toàn tan biến khỏi hắn.

bỏ lại hắn cô độc ở nơi này như cách mẫu thân và phụ hoàng của hắn đã từng làm với hắn.

"tộc nhân của tôi..."

"ta sẽ bảo vệ họ cho em, ta đảm bảo họ sẽ sống trong sự bảo hộ của ta cả đời, chỉ cần em đừng bỏ ta đi"

trong đầu chris chạy đi chạy lại lời nói của đám y sư, nói rằng minho không thể sống quá một tuần nữa. lúc đầu hắn không tin, hắn không dám tin vào chuyện mà hắn cho là hoang đường đó, nhưng rồi một người hai người và càng lúc càng nhiều kẻ lặp lại câu nói đó với hắn.

chris mới nhận ra rằng họ hoàn toàn thật lòng, nổi sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa bủa vây lấy hắn.

hắn trút giận lên đám yêu tinh trong rừng cấm, trút giận nên những binh lính ngạo mạn do anh trai hắn cử đến, nhưng cuối cùng cũng không thể nào thay đổi được sự thật là chính hắn đã gián tiếp gây ra cái chết của minho.

người mà hắn cho là đẹp hơn ánh trăng vào đêm hắn nhìn thấy cậu.

"ta chết rồi, ngài vẫn xe thực hiện lời hứa này chứ?" nụ cười yếu ớt nở trên môi minho, cơn đau khiến cậu không thể nói thành lời, sức lực bị bào mòn cạn kiệt và một chút phép thuận mà minho tu luyện được cũng sắp không còn.

cậu nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng vẫn mong có thể cứu rỗi những tộc nhân của mình lần cuối.

"em sẽ không chết!"

"ừm...." minho đáp khẽ rồi lại nặng nề thiếp đi.

may mắn là hơi thở của cậu vẫn còn đó, chris không dám buông tay minho dù chỉ một giây, áp khuôn mặt lên trên ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập mới khiến hắn an tầm phần nào.

"loại hoa kia có thể cứu em ấy không?" chris cất giọng hỏi người áo đen đứng trước cửa phòng, nặng nề nhìn về phía đám hoa revival mọc đầy ngoài cửa sổ.

minho từng dùng nó để cứu mạng của gã trưởng làng, chris nghĩ nó thật sự sẽ có ích cho thú nhân.

"sức mạnh của ngài, dù có hái hết hoa bên ngoài kia cũng không thể làm gì được"

"còn cách nào khác không?"

chris chưa bao giờ hy vọng về một thứ gì đó, nhưng lúc này hắn thật sự hy vọng rằng có phép màu xảy ra.

"có...nhưng rủi ro rất cao, nếu ngài đồng ý chúng ta sẽ làm ngay bây giờ. thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa đâu"








tui chưa beta nên có lỗi ở đâu mí bà thông cảm cho tui nha ❤

bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ