327 52 3
                                    





"ngài có thể cho tôi mượn quần áo không....ạ?"

minho nhỏ giọng, cơ thể nhỏ bé như muốn hóa đá khi phát hiện ra trên cơ thể mình hoàn toàn không có lấy một mảnh vải để che thân. có thể khi đó cậu bị dọa đến biến trở về nguyên hình nên quần áo toàn bộ đều đã bị rơi lại ở nơi xảy ra cuộc chiến.

minho cũng chẳng dám xoay người, chỉ để cho vị hoàng tử kia nhìn thấy tấm lưng trần lẫn chiếc đuôi thỏ đang run rẩy của cậu.

nhưng không khí trong phòng sau lời nhờ vả nhỏ xíu của minho chỉ là một mảng trầm mặc. khi minho vẫn hoảng loạn cả tâm trí vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo thì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

tai thỏ trên đầu cậu dựng lên, dù không quay đầu nhìn nhưng minho có thể biết được người nọ đang ở vị trí nào trong phòng.

"mặc vào đi"

"cảm ơn ngài"

minho cúi đầu rối rít cảm ơn, cậu không để thêm một giây chậm trễ mà mặc lên bộ y phục cao quý của hoàng gia mà người nọ vừa đưa cho.

tuy kích cỡ của nó so với minho thì rộng hơn khá nhiều nhưng khi khoác lên người bộ y phục đó, trông minho chẳng còn giống như một nhân thú thấp bé tầm thường mà gần như biến thành một tiểu hoàng tử xinh đẹp.

làn da trắng nõn càng được tôn lên nhờ sắc màu tối của bộ y phục.

khuôn mặt tinh xảo và đôi mắt to tròn long lanh liên tục lén lút nhìn về phía chan, nó khiến anh ngẩng ra trong phút chốc cũng quên mất bản thân đang định nói chuyện gì.

"..." minho bị nhìn đến nóng mặt, cậu nghiên đầu muốn tránh đi ánh mắt gắt gao của người kia nhưng mỗi chuyển động nhỏ của cậu đều khiến cho tai thỏ không biết vì cái gì mà không chịu biến mất dù minho đã thực hiện phép biến thân, cứ liên tục đung đưa qua lại.

nó như một cánh tay vô hình cọ vào ngón tay chan, khiến anh ngứa ngáy và cuối cùng là đưa tay chạm vào.

"ah"

động chạm bất ngờ khiến minho nhảy dựng, cậu theo quán tính lùi vội về sau, đem hai tay đưa lên đầu che lại đôi tai của mình.

"tôi sẽ có những quy định nho nhỏ cho em, nếu như em muốn sống thì nên tuân thủ nó"

chan thu lại tay của mình, không cảm thấy khó chịu khi người kia tránh né.

anh trở lại ghế được đặt cạnh cửa sổ, ngón tay đều đều gõ lên tay vịn được chạm khắc tinh tế, mỗi một nhịp dù vô tình cũng chẳng cố ý nhưng đều dội thẳng vào lòng của minho.

thật sự thì phải thú nhận rằng cậu đã bị dọa sợ.

hiện tại mạng của cậu đều là phụ thuộc vào tâm trạng của người này.

"không được bước chân ra khỏi lâu đài dù là vì bất cứ lí do gì và phải phục tùng ta vô điều kiện. nếu em làm sai ta sẽ không chỉ lấy mạng em, mà cả ngôi làng nhỏ của em ta đều sẽ chôn theo cùng. nghe rõ rồi chứ?"

giọng nói của người nọ đều đều và lạnh lẽo đến lạ thường, minho có thể cảm nhận được tế bào trên cơ thể đều run lên vì mỗi câu mỗi chữ của người kia.

cậu chỉ biết mếu máo gật đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo trong vô thức.

"có nghe không?" mà người nọ dường như không thấy cái gật đầu đáp ứng của minho nên trầm giọng hỏi lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn khiến minho giật thót cả người.

cậu nấc nhỏ một tiếng trong cổ họng, nước mắt lăn dài nhỏ giọng đáp: "nghe rõ rồi ạ"

"không được khóc"

nước mắt chính là thứ mà chan câm ghét nhất nhưng vật nhỏ trước mặt cứ liên tục để thứ đó tuông rơi khiến anh cảm thấy khó chịu cực kỳ.

đối với chan thì chỉ có những kẻ vô dụng và yếu đuối mới rơi nước mắt thôi.

"xin lỗi"

"kính ngữ của em đâu, nhân thú thấp bé các người không biết cách nói chuyện à?"

ở trong tòa lâu đài này, chan chính là người có quyền hạn cao nhất. những kẻ xấu số đặt chân vào rừng cấm và cả những người hầu mà cha mẹ để lại đều bị anh nhốt vào ngục tối và họ luôn phải sợ hãi cúi đầu trước anh.

chan không cho phép bất cứ kẻ nào dám vô lễ với mình.

và dù người nọ cách minho một khoảng xa nhưng không hiểu vì lý do gì da thịt trên cổ cậu lại truyền đến từng trận đau đớn dữ dội, thanh quản bị bóp nghẹn khiến hô hấp của minho yếu dần, càng không thể nói liên tục một câu.

"xin lỗi...ngài ạ...ah..."

"không có lần sau"

khi cảm giác kì lạ trên cổ dần vơi bớt thì minho cũng gục xuống sàn mà ho khan liên tục, nước mắt mà cậu cố kiềm chế nãy giờ cứ thế tuông trào ra.

thật sự chỉ chậm một giây nữa thôi, chỉ một giây nữa minho nghĩ rằng mình thật sự sẽ chết trong tay của người nọ.






bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ