lúc minho từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cảm nhận đầu tiên truyền vào trong đại não chính là cảm giác toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đau nhói đến mức nặng nề, sức lực cũng gần như bị rút cạn kiệt khiến cậu tưởng chừng như vừa được cứu ra từ vực thẳm của tử thần.
đáy mắt minho mơ hồ, tầm nhìn cũng không có tiêu cự, cậu cố thích ứng với ánh sáng yếu ớt trong phòng một lúc lâu sau mới có thể dần dần mở to con ngươi to tròn và quan sát xung quanh.
cậu không còn ở dưới cái tầng hầm ngột ngạt và đầy khí tức áp bức đó nữa. minho không rõ chuyện gì đã xảy ra với bản thân, kí ức của cậu vừa mơ hồ vừa lộn xộn, dù cố sắp xếp và liên kết lại thì cũng không mấy khả thi.
"tỉnh rồi?"
"hm.....vâng..." âm thanh trầm thấp bất ngờ vang lên bên vành tai khiến minho giật bắn, cậu xoay đầu lúc này với kinh hãi phát hiện ra trên giường ngủ còn có một người khác nữa. và người đó không ai khác chính là chủ nhân của tòa lâu đài này, hoàng tử tàn nhẫn đã thẳng tay không chút thương tình ném cậu vào trong ngục tối chỉ vì cậu không chịu đáp ứng yêu cầu của hắn.
nỗi sợ hãi chiếm cứ con tim của minho, tai thỏ và cái đuổi nhỏ phía sau cũng căng phồng lên vì lo lắng, cậu cứ lùi và lùi, cố kéo xa nhất khoảng với người đàn ông này.
"em muốn đi đâu?" chris vươn tay, lo lắng khi thấy mông của minho sắp lọt ra khỏi thành giường, nhưng dường như con thỏ nhỏ bé trước mắt đã bị sự sợ hãi tột độ làm cho mất hoàn toàn lý trí, thấy chris đưa tay đến còn nghĩ là hắn muốn đánh hoặc bóp chết cậu nên đã hoảng loạn né đi.
"đừng giết tôi...A" minho hét lên một tiếng, sau đó là ngã ập về phía sau do cậu đã lùi vào khoảng không phía ngoài giường.
"giết em? em có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới lấy được cái mạng nhỏ của em về không?" mà người đàn ông nghe cậu van xin chỉ cảm thấy nực cười và ngứa ngáy đến tột độ. hắn đoán là kí ức của con thỏ này về hai ba ngày qua vẫn chưa hoặc đã bị xóa sạch, nếu không thì cậu sẽ không thể nào thốt lên được những lời này đâu.
"là ngài...đã nhốt tôi vào ngục...vậy không phải đã muốn giết tôi hay sao?" và chẳng biết là minho lấy từ đâu ra cản đảm mà nhỏ giọng tố cáo tội ác mà người này đã gây ra với mình, dù bản thân vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của người nọ và có thể sẽ bị bóp chết nếu nói sai lời, nhưng vì ấm ức mà minho vẫn không nhịn được cất giọng tủi thân.
ngục tối đó thật sự rất kì lạ, không khí ở nơi đó khiến sức mạnh và cả thể lực bên trong cậu dần bị bào mòn đi. và cả những cơn đau đớn do xích sắt trói chặt hai tay vẫn còn in sâu trong trí óc, minho không những sợ hãi mà còn cảm thấy ám ảnh cái nơi đó vô cùng.
"nếu như em nghe lời thì tôi đã không làm thế rồi"
"nhưng đó là cấm kị...nhân thú, nhân thú không được phép phát sinh quan hệ với con người"
minho vẫn khăng khăng những điều cấm mà trưởng làng luôn răn dạy họ trong những buổi học.
dù không còn ở trong làng nhưng minho vẫn là nhân thú, cậu không thể phạm sai lầm để rồi bị mọi người quay lưng.
"vậy em đừng xem tôi là người không phải được rồi sao?"
"được...là được thế nào chứ" nói như người nọ, chẳng lẽ cậu không xem trưởng làng là nhân thú thì trưởng làng lập tức sẽ không phải là nhân thú nữa sao?
"em nên nhớ ở lâu đài của tôi thì phải tuân theo luật lệ của tôi. mấy cái điều cấm kị của làng em, không có liên quan gì đến nơi này. nếu em tiếp tục cãi lời, lần sau tôi sẽ đem bạn em nhốt vào trong cái ngục đó"
"bạn tôi? ngài, ngài không được làm như thế" nhắc đến bạn, hình ảnh yongbok đáng yêu và tốt bụng lập tức nhảy lên trong đầu minho. cậu lo lắng giữ chặt cánh tay của người đối diện muốn đàm phán, lỗ tai thỏ trên đầu cũng bắt đầu dựng thẳng lên.
dáng vẻ lo sợ của minho lại trở thành nét đáng yêu trong mắt của chris, hắn không đáp chỉ cười cười vươn tay vuốt nhẹ nhàng lên lớp lông trắng mềm mại trên tai của minho.
"ah...ngài, ngài làm gì vậy?"
"có phải tai của nhân thú rất nhạy cảm đúng không?" chris giống như tìm ra được thú vui mới, nhẹ nhàng ôm minho vào trong lòng, một tay giữ chặt để cậu không có cơ hội nhúc nhích hay nhảy loạn, tay còn lại lại nhẹ nhàng mân mê cái tai thỏ vừa mới cụp xuống kia.
"đừng chạm vào nó mà, tại sao nó lại nhảy ra nữa vậy chứ" cả người minho run lên, giọng nói cũng mang theo sự yếu ớt và nức nở.
"nói cho em biết, sau này tai và đuôi của em sẽ không thể biến mất khi nghe trở về dáng vẻ con người. cho nên nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ cho người cắt nó xuống đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
bất tử
Fanfictionminho là thỏ tinh của tộc nhân thú, trong một lần đi tìm hoa revival để cứu trưởng làng mà rơi vào mắt xanh của vị hoàng tử bị hoàng tộc ruồng bỏ qi_ivv