🌸

181 27 3
                                    






dù tin lời của hoàng hậu, nhưng quốc vương loài người vẫn cho quân đội canh gác bên ngoài cung điện suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ đề phòng sự tấn công bất ngờ từ thế lực thù địch đang ẩn nấp trong rừng cấm.

nhưng một tháng trôi qua, bên trong khu rừng cấm hoàn toàn không có bất kì động tĩnh gì, ngược lại tộc nhân thú dưới sự bảo hộ của chris phát triển ngày một mạnh mẽ, dân số của nhân thú không còn e dè sợ hãi và cúi thấp đầu trước loài người nữa mà thoải mái sống trong lãnh thổ của mình.

minho vì điều này mà mỗi ngày đều cảm thấy cực kì vui vẻ, đều đặn ba buổi tìm đủ loại thực vật bổ dưỡng và ngon miệng nấu những món ăn đặc biệt cho vị hoàng tử cô độc ăn.

dù không thể thường xuyên về thăm làng nhưng cậu không còn cảm thấy nhung nhớ nó như ngày đầu bị ép đến đây nữa.

"em lại mang thứ gì về nữa vậy?"

lật một trang sách, người đàn ông mặc y phục hoàng gia lộng lẫy không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn phát hiện ra sự xuất hiện lén lút của minho nên cất giọng hỏi.

thanh âm của hắn có thể nghe ra rõ ràng sự bất lực, từ ngày bang chan cho phép con thỏ nhỏ nọ có thể thoải mái ra vào lâu đài, cậu liền trở nên hoạt bát thấy rõ, sáng sớm nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh vào buổi tối thì đều đặn thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân ăn uống no nê liền đi vào trong rừng cấm.

khu rừng vốn luôn mang tiếng là nguy hiểm bây giờ lại bị minho đi đến cực kì quen thuộc, mỗi ngày đều mang không ít những thứ kì lạ mà cậu bắt gặp trên đường 'thăm thú' về.

đặc biệt là mèo con, hắn không rõ động vật và nhân thú có những khác biệt nào, minho lại cực kì yêu thích mấy con vật nhỏ lông lá bốn chân này, số lượng cậu lén lút mang về thậm chí đã vượt quá mười đầu ngón tay.

"hnm...không có mà?" bị phát hiện, minho chột dạ mang con thỏ nhỏ đẩy đẩy hối thúc nó nhanh chóng trốn vào trong góc phòng, còn bản thân lại mỉm cười vô tội uyển chuyển đi đến nâng canh tay của người đàn ông, chen vào trong lòng người nọ thuần thục quen thói ngồi xuống, xong xuôi liền mỉm cười lấy lòng.

"em nghĩ qua mắt được tôi sao?" gò má trắng nõn vì được nuôi dưỡng tốt mà mọc ra không ít thịt mềm bị chris dùng lực nhéo nhẹ.

minho ăn đau liền buồn bực bĩu mỗi nhưng vì biết bản thân làm sai cho nên không có lời than thở nào mà chỉ ngồi yên ngoan ngoãn chịu trận.

"ngài đọc gì vậy?" tìm cớ lãng tránh chủ đề vừa rồi, minho nghiêng đầu nhìn cuống sách đầy chữ nhỏ chi chít trên tay chris, chữ được chữ mất chậm rãi đọc.

từ nhỏ cậu chỉ sống quẩn quanh ở làng nhân thú, chữ viết đều là học ngôn ngữ riêng của nhân thú, ngoài trừ có thể nói được ngôn ngữ của loài người ra còn lại minho đều không đọc hay viết được.

sau khi ở cùng với chris, cùng người nọ xem sách mỗi ngày nên năng lực đọc hiểu có chút tốt lên nhưng quá nhiều chữ minho lại lười và đau mắt, đọc không được liền chán nản vùi mặt vào lồng ngực chris nhỏ giọng muốn hắn kể cho mình nghe.

"truyện"

"nội dung là gì?" truyện? trước giờ ngoài trừ sách ma thuật hoặc những thông tin về thế giới loài người bên ngoài, minho chưa từng thấy người nọ đọc thứ gì khác nên khi nghe đến 'truyện' tai thỏ trên đầu liền thích thú dựng đứng lên, đôi mắt to tròn cũng trở nên sách rực đầy thích thú.

hoàng tử trước giờ luôn dễ dàng bị sự đáng yêu của y chinh phục và không có chút kháng cự, nghe y nói muốn liền lật trang sách trở về vị trí đầu tiên thấp giọng đọc cho y nghe.

"là kể về hoàng tử bị hoàng tộc cô lập hả? sao giống ngài quá vậy" minho cong cong đôi mắt, biết chris đã quen với chuyện bị hoàng tộc cô lập cho nên cũng không còn e dè tiết chế như lúc đầu mà thậm chí còn vui vẻ hỏi.

"em muốn nghe tiếp thì trật tự một chút" còn về phía chris, sau khi hắn biết con thỏ nhỏ minho đã không còn chút sợ hãi nào với mình, có uy hiếp cũng gần như là vô dụng cho nên đành bất đắc dĩ nhắc nhở cậu.

mà minho vốn rất ngoan, nghe hắn nói liền trở nên nghiêm túc tiếp tục nghiêng đầu nghe kể chuyện.

vị hoàng tử trong câu chuyện dù cũng bị hoàng tộc ruồng bỏ nhưng lại không hoàn toàn giống như chris. người kia nuôi hận thù, ngày ngày đêm đêm luyện tập gầy dựng sức mạnh phi thường để quay lại chiếm lấy ngôi vương đòi lại những thứ mà y vốn phải nên được sở hữu ngay từ ngày đầu, dù cô độc nhưng lại cực kì mạnh mẽ phi thường.

"chris ngài không giống vị hoàng tử kia" kết chuyện là hình ảnh hoàng tử cô độc chiễm chệ ngồi trên vị trí của quân vương, dù chiến thắng nhưng trên môi vẫn không thể nở được một nụ cười thoả mãn.

bởi vì hắn không giống như chris, hắn dù có tất cả nhưng cuối cùng bên cạnh hắn vẫn không có một ai.

"may mắn là ngài không đi báo thù ngài suy nghĩ thấu đáo hơn, nếu không ngài cũng đã cô đơn giống hoàng tử kia rồi"

"ừm" lặng lẽ ôm chặt minho vào trong lòng, chris lơ đễnh đáp.

nếu như ngày kia hắn không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của minho xuất hiện trong rừng cấm, không tìm đến và mượn cớ mang y về thì có lẽ hắn sẽ giống như người trong truyện.

có tất cả nhưng cô độc.

hắn không rõ mình đã buông bỏ mớ câm hận gia tộc từ khi nào, hắn cũng không rõ mình làm sao quên được cảm giác cô đơn của những ngày trước.

chris từng nghĩ hắn sống cố sống chỉ để trả mối thù bị ruồng bỏ.

nhưng hiện tại đã khác, hắn sống vì minho, hắn biết giữa hắn và cậu đã có sự liên kết về sinh mệnh, vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau cho nên thù hận hắn chấp nhận buông bỏ.

"ngài có ta nên mới không cô đơn đó" giọng minho pha chút đắc ý. lời này của cậu cũng không sai, bởi vì thật sự chris chỉ có một mình cậu bên cạnh.

"ừm cảm ơn em, hãy ở bên ta mãi mãi nhé"

"được, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngài"

end

bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ