💞

280 49 2
                                    









minho trở về ngôi làng khi trời đã gần sáng, nổi sợ hãi khiến mỗi bước chân của cậu đều đầy nặng nề và run rẩy. minho kiết sức ngã quỵ xuống gần tòa canh gác cao, những binh lính gác quanh làng đã nhìn thấy cậu, sự kinh ngạc không để giấu trong đáy mắt của mỗi người.

có thể trở lại khi đã đặt chân vào rừng cấm, có lẽ đó là chuyện mà không bất kì một ai nghĩ bản thân có thể được chứng kiến.

"xuống kiểm tra cậu ấy mau lên" hai binh lính người chim vỗ vai nhau để vực người còn lại thoát khỏi sự kinh ngạc, họ tung cánh bay về hướng của minho.

khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, hai người không giấu được sự khó tin mà ôm lấy người bay về phía tòa nhà trung tâm.

"hoa...hoa ở trong tay nải" minho hé mắt, giọng nói có chút yếu ớt.

sau khi giao lại minho có vị bác sĩ già trong làng để kiểm tra thương tích, mọi người đều tụ lại quanh trưởng làng.

khi cảm thấy hơi thở và những vết thương tích trên người ông dần kết vẫy, cả đôi cách đã rách nát trong trận chiến cũng dần cũng phục, họ đều thở phào nhẹ nhõm và không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh loài hoa kia.

"minho mày giỏi quá!"

"minho đúng là tuyệt vời!"

"cảm ơn con, minho"

phó làng và những người bạn thân của minho vây kín lấy cậu, hết lời cảm ơn và thán phục minho. cả những chiến binh trong làng cũng luôn miệng hỏi làm sao cậu có thể trở về an toàn mà không có lấy một vết thương tích nào.

cậu muốn nói với mọi người rằng rừng cấm thật sự cũng không đáng sợ như lời đồn nhưng vì sợ điều đó sẽ khiến bọn họ tò mò và tìm đến gây ảnh hưởng đến người kia, nên minho nói rằng tất cả đều là do cậu may mắn.

"nè nè, mày có gặp...ừm người đó không?"

felix thì thầm bên tai minho, cái tên của vị hoàng tử kia là cấm kị ở vương quốc này nên cậu nhóc cũng né tránh nói ra. chỉ sợ lỡ lời tộc thú nhân bọn họ sẽ mất đi sự bảo hộ của loài người mà lâm vào khủng hoảng.

"không...không có"

minho ra sức lắc đầu, tai nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo. cậu không muốn felix biết nhiều chuyện để rồi phải dây dưa vào những rắc rối không đáng có.











đã hai ngày trôi qua kể từ khi minho đặt chân vào rừng cấm, trưởng làng cũng đã hồi phục và thậm chí là khỏe mạnh hơn so với trước kia.

"nè sao mày cứ ngẩng người thế, à mà cất cái đuôi vào đi nha, để con người thấy là không xong đâu"

felix đi song song với minho trên lối nhỏ dẫn đến tòa nhà trung tâm của làng, hai người vừa kết thúc giờ học nên muốn đến thăm trưởng làng một chút.

mà minho đi nửa đường thì lại nghĩ đến vị hoàng tử kia, cậu dường như nhớ rằng lúc chạy trốn cậu có nghe người nọ nói gì đó, nhưng vì sợ hãi và vội vàng quá nên minho không nghe được là nói cái gì.

và suốt hai ngày nay, cậu luôn nghĩ về người nọ. thắc mắc vì sao người nọ có thể sống sót cho đến bây giờ.

"minho ta bận rộn nên quên mất nói lời cảm ơn con. minho giỏi lắm, đều nhờ con cả"

trưởng làng đang cùng các vị tiền bối uống trà, thấy minho đi đến liền vui vẻ vẫy tay gọi cậu, trên khuôn mặt hằng giấu vết thời gian của ông tràn ngập ý cười.

"do con may mắn thôi"

"vậy chắc là sự may mắn của mày bằng tất cả những người trong làng cộng lại mới sống được á" felix nhai bánh, vừa cười vừa nói. minho luôn miệng bảo bản thân may mắn nên mới về được, nhưng rõ ràng may mắn chẳng giúp ít gì ở nơi nguy hiểm đó.

cuộc trò chuyện của hai cậu nhóc và các vị tiền bối trong làng bị cắt ngang vì âm thanh của thứ gì đó bị đỗ sập xuống phát ra từ hướng cổng lớn của ngôi làng, khói bụi mù mịt lan rộng đến gần chỗ bọn họ.

nhìn những đám mây mù mịt đang dần kéo để phủ kín cả một khoảng trời trên đỉnh đầu. chân mày trưởng làng nhíu chặt, sau một thời gian an bình dường như chiến tranh lại bắt đầu ập xuống nơi ở của bọn họ.

"trưởng, trưởng làng...cổng chính bị đánh sập rồi, không rõ là quân đội của ai..." các chiến binh người chim lách người bay đến đại sảnh.

trưởng làng và các vị tiền bối cũng gấp rút chạy ra. sau trận chiến trước đó, binh lính của họ đã thiệt hại vô số e là hiện tại không còn đủ khả năng để tiếp nhận thêm một cuộc chiến nữa.

nhưng rõ ràng con người đã đảm bảo an toàn cho tộc nhân thú rồi kia mà.

"chúng ta ra xem đi"

"minho, con và felix mau đi di tản mọi người đến hầm trú ẩn đi, nhanh lên"




hết 3.

anh Chan đến thăm làng 😙

bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ