Chương 114

70 3 0
                                    

Ngày hôm sau, Taehyung giúp vợ mình làm thủ tục nhập học, còn không tiếc chi tiền ủng hộ nhà trường dưới danh nghĩa của Jimin cho nên mấy hôm tới Jimin đã có thể chính thức đi học được rồi.

Lịch học của cậu là vào ngày thứ 3 và ngày thứ 5 trong tuần, hôm nay vừa đúng là thứ 3.

Jimin từ đêm hôm trước đã hồi hộp vì chuyện này, Taehyung còn phải dỗ mãi cậu mới chịu ngủ, chính từ khi cậu mang thai thì anh luôn có thói quen đặt tay lên bụng cậu mỗi khi đi ngủ, hình như hai nhóc con cảm nhận được sự tồn tại ba lớn nên đều ngoan ngoãn không khiến cho ba nhỏ bị khó chịu. Trải qua vài ngày bồi dưỡng và cưng chiều, Jimin tuy rằng đã đỡ nghén hơn nhưng nếu ngửi phải mùi hương quá nồng thì vẫn sẽ nôn ra như thường.

Tuy hồi hộp, mong đợi là thế nhưng tới buổi sáng hôm nay cậu lại dính chặt trên giường không dậy nổi, Jimin vốn không phải người rất mê ngủ, từ khi mang thai tới nay lại ngủ li bì rất nhiều như con heo vậy, vì đã quyết tâm nên Jimin cố gắng lết ra khỏi giường, lúc cậu vệ sinh cá nhân xong thì Taehyung đã ăn sáng gần xong rồi " Sao anh không gọi em dậy?".

Taehyung gọi cậu lại đây ngồi lên đùi anh rồi đút cho cậu ăn " Ngủ thêm một chút cũng không sao?".

" May vẫn kịp giờ vào học, em mà bị đi muộn là tại anh đó" Jimin hai mắt vẫn díp lại nói lời hờn dỗi. Taehyung hôn lên môi cậu một cái " Ừm, là tại anh hết".

Jimin uống một ngụm canh gà, rõ ràng mọi hôm vẫn bình thường mà hôm nay vừa nuốt vào đã cảm thấy buồn nôn, cái chính là tuy buồn nôn nhưng lại không nôn ra được, nghĩ tới thứ này để bồi bổ cho hai nhóc con trong bụng thì Jimin vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà ừng ực uống hết, bác sĩ nói rồi, mang thai một đứa cũng đã phải tẩm bổ rất nhiều rồi mà cậu lại có tận hai đứa, nếu như không chịu ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì sẽ khiến chúng bị chậm phát triển.

Sau khi ăn uống xong thì Taehyung đưa vợ nhỏ tới trường, Jimin định mở cửa xe đi ra nhưng bị anh giữ lại. Taehyung tham lam hít mùi hương ngọt ngào trên người Jimin rồi lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ thông minh đeo lên cổ tay của cậu " Đây là sản phẩm của công ty anh phát triển, có thể định vị, còn có thể kết nối nhịp tim giữa hai người, khi nào nhớ anh thì gõ ba cái lên màn hình, anh sẽ cảm nhận được nỗi nhớ của em, không được phép tháo ra, biết chưa?", nói xong anh giơ tay lên, lộ ra trên cổ tay anh cũng có một cái y hệt.

Đây là bản giới hạn do Taehyung và Jimin tự thiết kế ra vào hôm đi du lịch trên du thuyền mấy tháng trước, lúc đó anh hỏi cậu cảm thấy mẫu nào đẹp nhất, Jimin nói không ưng mẫu nào cả mà tự mình chỉ cho anh chỗ nào lên sửa ra sao, chọn màu nào thì đẹp, cộng thêm những góp ý của chính mình, Taehyung quyết định không sản xuất mẫu đó ra thị trường mà chỉ tạo ra hai cái cho riêng mình, trên thế giới chỉ có duy nhất hai chiếc này.

Jimin không có đoạn ký ức về chuyện đó nên cậu chỉ nghĩ đó là một đôi đồng hồ đôi bình thường mà thôi " Trông đẹp quá, thiết kế này thật hợp ý của em, em sẽ không tháo ra đâu, em biết anh lo lắng cho em mà", cậu vươn người lên thơm má Taehyung rồi thích thú ngắm nghía chiếc đồng hồ.

(Vmin ver) Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ