Xuân Trường bước sang năm thứ 2 đại học. Chuyên ngành cậu đang học ngoại trừ yêu cầu hơi biến thái về ngoại ngữ thì các môn khác không quá khó.Công việc chưa được sắp xếp nên Xuân Trường dành toàn bộ thời gian cho học tập. Trong thời gian giải lao giữa giờ, một nhóm bạn học tụ tập tám chuyện về một nữ sinh Beta phải tạm nghỉ học để sinh con.
"Còn trẻ không chơi bời cho đã lại đi lấy chồng đẻ con, tao không bao giờ làm mấy chuyện ngốc nghếch đó."
"Chắc lỡ dính bầu thôi chứ ai tuổi này muốn đẻ con đâu."
"Bố mẹ cậu ta chắc thất vọng lắm nhỉ?"
"Xuân Trường, cậu nghĩ sao?"
Tự nhiên bị nhắc tên, Xuân Trường giật nảy mình. Cậu lúng túng hùa theo.
"Ờ ờ, phải ăn chơi đã đời chứ. Mình còn trẻ mà."
Nói xong, cậu giả vờ buồn ngủ, nằm úp mặt xuống bàn nhưng tai vẫn dựng lên nghe ngóng.
Nhóm người tiếp tục bàn luận sôi nổi.
"Đấy là còn chưa kể phải đi làm nuôi con đó. Gia đình giàu có thì cũng đâu thể để bố mẹ nuôi cả đám được!"
"Trời ơi, nghĩ thôi đã nổi hết da gà rồi đây này!"
"Nghe nói sinh con đau lắm."
"Không phải đau bình thường đâu..."
"Tao hỏi chúng mày, bình thường đi học về mày làm những gì? Ăn uống, tắm rửa, cùng lắm lau cái nhà rồi lướt điện thoại đúng không? Có con rồi nhé, ngủ còn chả được ngủ..."
Xuân Trường nghe mà da đầu tê buốt vì sợ hãi. Từ lúc biết mình có thai đến giờ, cậu chưa từng nghĩ xa đến thế. Sau khi bụng lớn lên thì thế nào? Giải thích với bố mẹ thế nào? Liệu cậu có thể chăm con được chứ?
Nghĩ lại, đến chăm mấy con cún cậu cũng chẳng thèm làm. Toàn là mẹ và bảo mẫu cho tụi nó ăn uống, tắm rửa. Tuy rằng điều kiện gia đình Xuân Trường khiến cậu chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chi phí sinh hoạt. Nhưng đẻ con ra mà không kiếm được tiền nuôi nó thì đúng là nhục nhã.
Âm thanh bàn luận của bạn học văng vẳng bên tai.
"Nói cái này có thể hơi ác độc. Nhưng nếu là tao, tao sẽ đi bỏ thai."
"Tao cũng thế. Thà vậy còn hơn để đứa trẻ sinh ra mà chịu khổ. Thế còn ác với nó hơn."
---
Mang theo suy nghĩ hỗn loạn, Xuân Trường trở về nhà. Bộ não quá tải khiến cậu ngủ gục trên giường đến khuya mới thức dậy.
Mơ mơ màng màng ngồi trên giường, Xuân Trường chợt nhớ ra mình cần phải nói chuyện với Ngọc Chương.
Xuân Trường mở cửa sổ, nhìn sang căn phòng đối diện. Cửa sổ bên kia vẫn đóng im lìm, nhưng ánh sáng đèn điện bên trong cho cậu biết Ngọc Chương đang ở đó.
Nhặt chiếc bút bi trên bàn, Xuân Trường canh góc ném thẳng vào lớp kính.
Ai đó mở cửa ra, nhưng không phải Ngọc Chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / ABO / Ver 』Không Còn Là Bạn
FanfictionTừ mối thâm thù ngốc nghếch thuở bé đến tình bạn tuổi thiếu niên 'trong sáng' trăm phần trăm, hai chàng trai 19 tuổi vừa bước vào showbiz đã gặp phải cú sốc lớn nhất cuộc đời. Ngọc Chương và Xuân Trường không ngờ đến một ngày họ đối mặt nhau trong...