Chương 37. Chào con, Tuti

1.4K 137 24
                                    


Cách ngày dự sinh 10 ngày.

Cái bụng ngày một nặng nề, Xuân Trường chỉ có thể nằm nghiêng khi ngủ. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn đã xuất hiện.

Xuân Trường đang trở nên lo lắng quá mức.

Khi bắt đầu nhận thức được mình sắp phải trải qua quá trình sinh nở đau đớn và nguy hiểm, Xuân Trường không thể vui vẻ thêm nữa. Đôi khi cậu sẽ mất ngủ, cả đêm ngồi lướt điện thoại tìm kiếm từ khóa 'những nguy hiểm khi sinh con'. Những thông tin tiêu cực càng khiến Xuân Trường lo lắng.

Việc Ngọc Chương thường xuyên vắng nhà cũng góp phần bồi đắp thêm bất an trong lòng omega. Xuân Trường đương nhiên không thể hiện điều này quá rõ ràng nhưng người bên gối rất sớm nhận ra.

Đêm đó Xuân Trường nằm quay lưng về phía Ngọc Chương, nhìn vào màn đêm mà suy nghĩ miên man.

"Em chưa ngủ à Trường?"

Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Xuân Trường giật mình. Cánh tay mang theo hơi ấm ôm lấy cậu, kéo vào sát cạnh anh. Ngọc Chương tựa cằm lên đỉnh đầu Xuân Trường.

"Từ mai anh không đi công tác nữa."

"Hả?"

"Thì ở nhà với em, rồi còn đón nhóc Tuti nữa. Ao!"

Đột nhiên bị Xuân Trường ôm chặt khiến Ngọc Chương thốt lên ngạc nhiên. Cậu dụi mạnh đầu vào ngực anh như muốn giải tỏa hết buồn bực trong lòng.

"Em làm gì vậy, đau anh."

"Lỡ lúc sinh em có bị làm sao, anh phải cứu em đấy..."

Ngọc Chương bật cười xoa đầu Xuân Trường.

"Chắc chắn rồi."

---

Xuân Trường vịn vào tay nắm cầu thang, chầm chậm từng bước đi xuống phòng bếp. Cô Hồng vội vàng tiến đến dìu cậu vài bậc thang cuối cùng.

"Cảm ơn mẹ."

Bàn ăn hôm nay chật ních người. Hai gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi Xuân Trường vào bệnh viện chờ sinh. Mọi người nâng ly, chú Minh Triết vui vẻ nói.

"Lần họp mặt sau hai gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên nhỏ rồi!"

Chị Nhi, vợ anh Minh, ngồi kế Xuân Trường còn nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu.

"Trường cho chị xin ít vía nha."

"Dạ."

Anh hai Quang ngồi đối diện hào hứng lên dự định mang theo máy ảnh đến bệnh viện để chụp lại khoảnh khắc lần đầu gặp cháu trai.

Buổi chiều, Ngọc Chương và Xuân Trường sắp những món đồ cuối cùng vào túi, chuẩn bị đến bệnh viện. Phía dưới nhà, chú Minh Triết và chị Mai đã đợi sẵn. Xuân Trường ngồi trên giường chỉ tay năm ngón, chỉ đạo Ngọc Chương lấy món này món kia.

"Trường, cái này có cần mang đi không? Trường?"

Mãi không thấy tiếng trả lời, Ngọc Chương quay lại nhìn rồi hốt hoảng đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất. Xuân Trường đang ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

『 Right2T / ABO / Ver 』Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ